Chương 23

2.1K 201 19
                                    


Lúc Hàn Hoa trở ra đầu hẻm đã thấy Trình Tranh một tay che dù đứng dưới hiên nhà, ánh mắt nhẹ nhàng đáp lên cơ thể hai người.

      "Lên xe đi, còn trở về bệnh viện. Chậm một chút nữa là tôi đi rồi." Y trở tay, ở bên cạnh chuyền dù cho Hàn Hoa, thay cậu ôm Tiểu Diệp vào lòng.

Hàn Hoa nhìn sang Trình Tranh một chút, trong lòng ấm áp khẽ trào lên, "Cảm ơn anh." Cậu ở bên cạnh y cười, nhưng đến khi vào trong xe, không gian bỗng chốc yên ắng. Hàn Hoa ngồi ghế sau, trên cánh tay cùng dưới bụng là mấy lớp băng trắng xoá, trên đỉnh đầu cũng có tình trạng không mấy khả quan. Kính chiếu hậu cứ thế phản chiếu toàn bộ hình ảnh Hàn Hoa nhếch nhác cùng cực.

"Cha." Tiểu Diệp ngồi trong lòng Trình Tranh quay đầu, trên mặt là nước mắt cùng một ít tuyết tan. "Con xin lỗi." Bàn tay bé khẽ vươn tới muốn chạm vào người cậu đã bị một lực đạo giữ lại, bé lúc này hoảng hốt, trên mặt giấu không được sợ hãi.

"Buông tay con bé ra." Hàn Hoa ở phía sau nhận thấy bất thường, cả cơ thể cứ thế chồm lên quát lớn, từ phía Tiểu Diệp trừng mắt hất cánh tay Bạch Phong đang giữ lấy tay bé. "Tôi không cần anh thương hại, trở về nhà đi." Nói rồi từ trong lòng Trình Tranh đón lấy Tiểu Diệp ôm vào lòng, một mặt nén phẫn nộ ngồi sang ghế bên trái, tránh đi ánh mắt của Bạch Phong ở phía trên.

Tiểu Diệp bị tình cảnh căng thẳng trong xe làm cho phát hoảng, chậm rãi rúc vào lòng Hàn Hoa, tay níu lấy áo của cậu, trong miệng lầm bầm run rẩy. Thấy bé bộ dạng khổ sở, Hàn Hoa cũng không muốn cùng Bạch Phong nhiều lời, không nói không rằng nhanh chóng đưa tay lạch cạch mở cửa, ý đồ muốn xông ra ngoài trở về nhà.

Trình Tranh may mắn để ý, vội vàng trèo ra phía sau giương tay cản người, lớn giọng cảnh cáo: "Hàn Hoa, bỏ xuống ngay. Cậu phải trở về bệnh viện!" Y vừa nói vừa bấm chốt khoá cửa, lôi Hàn Hoa ném trở lại trong xe. Mà Bạch Phong ở một bên cũng hoang mang vung tay kéo cậu giữ tại ghế ngồi.

Nhưng thực sự tại thời điểm này mà nói có chút khó khăn đối với Bạch Phong, hắn vừa cử động mạnh một chút, vết thương ở cánh tay chưa lành đã bung chỉ rách da non, máu như thế vương đầy tay, thấm ra cả áo sơmi.

Hàn Hoa thế nhưng không buồn để tâm, ở trong vòng vây của hai người bọn họ vùng vẫy, thậm chí còn đem Tiểu Diệp giấu sâu vào lòng, "Hai người buông tôi ra! Tự tôi có thể trở về, không cần các người quan tâm!" Mà trong mắt cậu lộ rõ quang mang cùng sợ hãi, trước mắt cư nhiên trở lại là hình ảnh Bạch Phong nổi hoả khí quát người.

Nhưng trước đó phải nói tâm lý Hàn Hoa vốn đã không ổn, hay tin Tiểu Diệp mất tích, còn thêm cả việc bản thân bất tỉnh năm ngày, trong lòng một trận rối loạn, ở ngay tại phòng bệnh chạy lung tung ra ngoài muốn đi tìm bé. Nhưng để tìm một đứa nhỏ trong thời tiết tuyết rơi đầy đường, nói trắng ra là không thể. Cuối cùng Trình Tranh ngăn không được, đành phải gọi Bạch Phong tới viện trợ.

Lúc Hàn Hoa đến được trường Tiểu Diệp đương nhiên không thấy người. Hàn Hoa bản tính ngoan cố kiên định, nhất quyết một mực đứng chờ trước cổng, khoé mắt đỏ ửng, cứ một chốc rồi một chốc hai tay lại xoa xoa tạo nhiệt. Được một lát Bạch Phong từ trong cửa xe nhìn ra, trong lòng rối loạn lo lắng, cuối cùng đành phải sai Trình Tranh gọi cho Chu Tử Hạ.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ