Chương 22

2.6K 201 10
                                    


Trình Tranh tới được bệnh viện đã là hai tiếng sau đó, ngoài ý muốn thấy Bạch Phong gương mặt trầm tư, y hoàn toàn không nhận ra tình hình bây giờ có bao nhiêu khác thường.

Bạch Phong căng thẳng ngồi chắp tay nhìn ra phía trước, hai ống tay áo hiện tại vừa nhìn đã có bao nhiêu nhếch nhác bừa bộn.

"Bạch thiếu, tôi vừa liên lạc đến chỗ của Mặc gia, Mặc thiếu xác nhận chuyện này hoàn toàn là do Hàn tiên sinh tự nguyện." Trình Tranh sau một hồi chờ đèn cấp cứu tắt đi mới mở điện thoại nhìn qua vài tin nhắn cùng cuộc gọi, chờ cho Bạch Phong đảo mắt vài lần, lúc này mới nhẫn nại nói tiếp: "Bọn họ sau đó nửa điểm cũng không muốn khai thêm, dứt khoát tắt điện thoại."

Bạch Phong lúc này trong lòng rối loạn, trước ngực bỗng chốc hẫng đi, bên tai là tiếng gào thét đau đớn của Hàn Hoa.

"Tôi thực sự xin lỗi, chuyện này chỉ có thể là Hàn tiên sinh tự nguyện. Ngay cả nhân chứng cũng không có." Lúc này đến cả hơi thở của bản thân Bạch Phong cũng cảm thấy khó nhằn, hai tay chậm rãi bấu chặt.

Qua một lúc, tín hiệu trong phòng cấp cứu tắt, Bạch Phong mới bình tĩnh đứng lên, vuốt phẳng nếp áo: "Được rồi, cậu ra ngoài tính tiền viện phí đi." Nói rồi đợi cho Trình Tranh khuất sau lối dẫn ra tiếp tân, mới một tay tiến tới trước cửa phòng cấp cứu đang mở ra.

Hàn Hoa nằm trên cán được bác sĩ cùng đội ngũ y tá vây quanh, cậu hiện tại trên mặt ngoài mấy vết khâu sưng tấy dữ tợn, hoàn toàn không có chỗ nào lành lặn nhìn vừa mắt. Trên miệng cậu là ống thở, dưới tay là kim truyền, ngay cả phần bụng cùng ngực cũng là được nối đủ loại máy móc kiểm tra. Phóng tới ánh mắt, Bạch Phong chỉ thoáng thấy được nhịp tim cậu phập phồng yếu ớt đập.

Thực sự Bạch Phong không nhìn ra được Hàn Hoa trước kia và hiện tại là cùng một người.

Hàn Hoa trong mắt Bạch Phong, chưa từng biến thành bộ dáng thê thảm như vậy. Tay chân thì ốm hao gầy mòn, gương mặt tiều tuỵ xanh xao, trên khoé môi cậu còn đọng lại dịch trong suốt, ngoài ra nửa điểm bất thường Bạch Phong tìm cũng không thấy.

Rốt cuộc nửa năm qua cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng dằn vặt như thế nào? Cậu đã phải chịu đựng những đau đớn cô độc thế nào để rồi cuối cùng đến cả sinh mạng của một người xa lạ cũng là cuộc sống của Hàn Hoa?

Bạch Phong hắn nghĩ tới, chỉ thấy trước mắt mông lung mơ hồ, tay chân tê liệt mỏi mệt.

       Đợi đến khi Hàn Hoa được đưa vào phòng LC, lúc này Bạch Phong mới ngỡ ngàng nhìn nhận lại tất cả sự việc vừa xảy ra, bước chân hoảng loạn ngã quỵ xuống nền gạch.

       Những âm thanh cậu gào thét đau đớn, giây phút cậu quật cường cùng hắn đối kháng, thời điểm cậu tiều tuỵ quỳ gọi hắn ở nghĩa trang, thậm chí... còn cả lúc hắn mãnh liệt ghép tội cậu lấy tiền bảo hiểm của Bạch Từ Dịch. Hàn Hoa từ lúc đó tới nay đã có bao nhiêu thay đổi, chính bản thân hắn cũng không nắm bắt được. Hắn chỉ biết một Hàn Hoa từ trước tới nay luôn đối hắn tôn trọng cùng cẩn thận, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu lớn tiếng quát mắng hắn để đánh đổi lấy lợi ích cá nhân.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ