Chương 31

1K 71 5
                                    


    Bạch Phong sau đó ra ngoài gọi về nhà một cuộc điện thoại.

    "Bạch Phong?" Bạch phu nhân ở đầu dây bên kia bắt máy, âm giọng khàn khàn.

     "..." Bạch Phong không muốn nhanh chóng vào chuyện, thấp thỏm mấy lần vẫn không có đủ dũng khó nói thẳng với mẹ hắn, cuối cùng chỉ kêu một tiếng "Mẹ".

     Bạch Phu nhân chần chừ. Nhưng vẫn lên tiếng đáp lại.

     Sau việc hắn thẳng thắn nói với bà rằng muốn vào viện chăm sóc Hàn Hoa, mắt thấy không thể khuyên nhủ con trai, bà nói vài lần cũng thôi cố gắng không truy cứu. Từ đó đến nay đã qua vài tuần, hai mẹ con bọn họ chưa từng cùng nhau đối chất.

     Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Hàn Hoa sắp bắt đầu hoá trị."

     Bạch phu nhân nghe thấy tên của Hàn Hoa, bất giác trong ngực như thắt lại. Hơn một lúc mới ậm ừ đáp.

     "Cơ thể em ấy rất yếu, bây giờ không thể tự chăm sóc bản thân." Bạch Phong để ý ngữ điệu của mẹ hắn thông qua điện thoại, thấy bà không có phản ứng gì tiêu cực mới tiếp tục nói, "Mẹ chắc đã điều tra qua, Hàn Hoa hiện tại có chút khúc mắc."

     Nhắc tới lại đánh mắt nhìn đến Tiểu Diệp nằm ngủ trong lòng, bên giường là Hàn Hoa, dũng khí bấy lâu nay của hắn chỉ vì hai con người trước mặt này mà phút chốc hao tổn rất nhiều.

    "Hàn Hoa làm sao?" Đương lúc Bạch Phong mất hồn, đầu dây bên kia chợt hỏi. Hắn hơi ngẩn người cảm nhận hơi ấm từ điện thoại, mấp máy môi, "Hàn Hoa bây giờ còn có một đứa con."

     "Con không thể để con bé một mình."

    Bạch phu nhân nghe tới càng thêm nghẹn ngào.

     "Con không muốn làm Hàn Hoa lo lắng."

     Chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã tắt ngúm, chừa lại cho hắn một màn hình đen kịt, không có một lời giải thích. Tiểu Diệp lúc này vừa tỉnh ngủ, dụi dụi đầu vào lòng Bạch Phong mơ màng, "Chú gọi cho ai thế ạ?"

    Bạch Phong cúi đầu nhìn bé, cười, "Gọi cho một người sẽ đối xử rất tốt với chúng ta."

     Thấy bé còn đương dở giấc, bèn buồn cười xoa đầu, "Không ngủ nữa sao? Mệt ở đâu? Có muốn ăn gì không?"

     Tiểu Diệp biếng nhác lắc đầu, bé từ hôm qua đã ngủ rất nhiều, đến mức cả cơ thể mệt mỏi chán chường, hôm nay đến bệnh viện lại tiếp tục được Bạch Phong dỗ ngủ, bé thực có hơi đói.

     "Cháu muốn ăn hambugur." Nói xong liền ngáp một cái.

     Bạch Phong với tay lấy lược chải đầu cho bé, "Thứ đó không tốt cho sức khoẻ, ăn sủi cảo có được không? Chú kêu người đem qua."

    Bé ngoan ngoãn ngồi trên đùi Bạch Phong, hai chân nhỏ lắc lắc, "Cái đó có ngon không ạ?"

    Bạch Phong, "Nếu cháu biết ăn hành thì sẽ ngon."

     Nói đoạn bất chợt quay sang Hàn Hoa, như nhớ ra gì đó, cuối cùng tủm tỉm cười véo má đứa nhỏ, "Cha cháu không biết ăn hành."

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ