Chương 13

3.7K 279 28
                                    


       Hàn Hoa xuất viện trước mùng một Tết một ngày. Hôm đó trời quang, ít mây nhưng không có nắng, nhìn kĩ đúng thật là sắp có tuyết rơi.

      Bắc Kinh giao thừa có thể chuyển thành âm độ, Hàn Hoa bỗng chốc mau mắn nghĩ tới chuyện về nhà, mua một nồi lẩu rồi tự thưởng thức sau đó ngủ một giấc liền có thể một mình vượt qua giao thừa.

      Bảy năm qua, cậu đón giao thừa cũng chỉ có một mình. Bản thân ngồi trên bàn cơm hai người, chờ một người ra ngoài vui chơi lạc thú cùng bằng hữu, như thế đã là qua một đêm. Hiện tại cậu sống cũng không lâu nữa, nhất định không thể lãng phí thời gian. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mỗi bước chân rời khỏi đều thật đau đớn. Ngay cả hô hấp cũng không thể bình ổn được. Hàn Hoa cơ hồ đã nghĩ bản thân cuối cùng sẽ không thể chống đỡ được mà ngã xuống, nhưng không ngờ đến cậu cứ thế mà đi mãi ra trung tâm thành thị, tới một khu công viên vắng người.

       Lúc cậu ngồi xuống ghế đá gần đó vẫn cảm thấy nhiệt độ phi thường lạnh, thậm chí tuyết chưa tan còn bám lên ống quần làm ướt một mảng lớn.

       Thời điểm được đưa vào viện cậu chỉ có duy nhất một bộ đồ, Chu Tử Hạ chỉ đến chăm cậu đúng một ngày, ngay cả những thứ linh tinh như bàn chải, kem đánh răng đều là bệnh viện cấp cho. Đến lúc ra viện cậu cũng là nhận lại bồ đồ cũ bận lên người, cách một lớp áo len vẫn thấy nhiệt độ đối với bản thân là không ổn.

      Ngoài công viên hiện tại không có người, trước đường cái cũng khá vắng vẻ, có lẽ mọi người thực sự đã về quê ăn Tết. Cũng chẳng phải phong tục gì nghiêm trọng, Hàn Hoa ngẩn người một lúc đã bắt đầu cảm thấy hai vai hơi lạnh.

       Nhìn qua mới phát hiện hai vai áo bị ướt một mảng rất lớn, tuyết trắng đã phủ kín đầu.

      Hàn Hoa bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Phong, hình như là gặp nhau vào mùa Đông.

       Lúc kia Hàn Hoa chỉ nhớ bản thân từ tay người cha truyền qua vòng tay một người đàn ông khác, mà thế chỗ cậu đứng khi nãy là một vali đựng tiền. Rất nhiều tiền.

      Những tờ ngân tệ đỏ rực cả một vali đen, trên nền tuyết trắng ngần còn có rất nhiều dấu chân.

      Là dấu chân ông ấy rời đi, là dấu chân cha cậu rời đi.

      Đó là lần đầu tiên cậu hiểu rõ khi cậu gặp Bạch Từ Dịch, cũng là lần cuối cậu gặp cha mình, lần cuối cùng thấy bóng lưng ông ấy rời đi.

       Cả cuộc đời này Hàn Hoa đã nếm trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng đau đớn nhất vẫn chính là cảm giác bị người mình yêu thương nhẫn tâm đem ra đánh đổi. Dù trước đó bị cha đánh đập, bị mẹ ruồng rẫy, cậu vẫn có thể kiên cường đứng dậy mạnh mẽ bảo "con không sao". Cậu có thể nguyện ý để người người lăng mạ, cậu có thể nguyện ý để cha mẹ bạo hành, nhưng hình như Hàn Hoa đến hiện tại vẫn chưa bao giờ nhận ra, cậu đã hi sinh vì rất nhiều người, vậy mà đến một người hi sinh vì cậu Hàn Hoa vẫn tìm không thấy.

       Bạch Từ Dịch mất, cũng không còn ai giúp cậu chống đỡ. Cũng không ai có thể thấu hiểu cậu bằng ông. Đến khi Hàn Hoa muốn báo hiếu, lại nhận ra bản thân không đủ năng lực.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ