Chương 2

6.1K 355 8
                                    


        Hàn Hoa nhịp nhịp tay, gương mặt có phần tiều tuỵ nhìn vào bảng kêu số, được một lát lại không nhịn nổi muốn đứng lên đi toa lét. Cậu kéo cao cổ áo, thầm tính toán thời gian tới lượt khám mới nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, Hàn Hoa bỗng chốc không thể tin được bản thân lại xuống sắc nhiều như thế.

       Kể từ ngày cùng Bạch Phong chia tay, vốn dĩ cậu cũng không có tâm trạng để thường xuyên lui tới bệnh viện xem bệnh, chủ yếu là ghé qua hiệu thuốc mua vài viên giảm sốt uống vào, bệnh nặng thêm hay nhẹ đi đều không quan tâm. Đến mãi hôm qua khi bản thân nôn ra một búng máu mới chợt phát hiện tình trạng có vẻ hơi nghiêm trọng, đến hôm nay mới có thời gian xin nghỉ phép để đi khám.

       Cậu mở điện thoại nhìn giờ, đếm xem còn bao nhiêu thời gian nữa thì Bạch Phong trở về. Là chia tay, nhưng anh không đến mức tuyệt tình cùng thất lễ, thế là Bạch Phong vẫn chưa dọn phần lớn quần áo đi, lại hẹn hôm nay tới cùng cậu ăn một bữa xem như là đường ai nấy đi. Nhìn nhìn một chút, cậu lại càn rỡ một chút. Hôm nay tâm trạng từ sáng vốn đã không tốt, sau khi xin nghỉ phép cũng không tốt, cậu nhịn không được nữa liền bấm vào số Bạch Phong trong lòng muốn mở miệng nói vài câu.

       Chuông điện thoại reo đến hồi chuông thứ tư mới nghe đầu dây bên kia bắt máy.

       "Bạch Phong, hôm nay mấy giờ thì tới đón? Em gần tan ca rồi." Hàn Hoa chờ một lát không thấy ai đáp lại mới ẩn nhẫn nói một câu.

       Cũng không phải là Bạch Phong hận Hàn Hoa, chỉ là ngần ấy năm yêu nhau thắm thiết rốt cuộc đến cuối cùng lại lộ ra là tình cảm đơn phương, nếu nói từ đầu cậu cưỡng ép anh cùng mình một chỗ quả thực không sai. Nhưng dù gì cũng là em trai trên danh nghĩa, anh cũng không thể đối cậu quá tốt hay đối cậu quá lạnh nhạt, nếu vậy không khéo lại tiếng xấu đồn xa.

       Đầu dây bên kia có phần không muốn trả lời, Bạch Phong một tay lật giấy tờ, một mặt thong thả đáp ứng: "Được, bảy giờ tôi qua đón cậu." Nhưng hình như nói thiếu gì đó lại chần chừ một lúc mới tiếp tục nói: "Tôi ghé qua chỗ cậu lấy đồ, đừng khoá cửa."

       Cậu nghe tới liền bất ngờ, nhưng được chốc lát cũng ứng thanh đáp ứng: "Được, cứ thế đi. Em đang có chuyện dở tay, anh cúp máy đi vậy." Nói rồi chờ anh cúp máy cậu mới lặng lẽ lấy điện thoại xuống.

      Chỉ qua tối hôm nay, chính là đường ai nấy đi. Quan hệ anh em có là gì, danh nghĩa có là gì, đến cuối cùng cũng chỉ là thực hư không rõ ràng, cũng chỉ là những lời yêu thương tẻ nhạt. Dù bảy năm qua có yêu thương một người, nhưng cũng không thể nói chỉ trong một giây ngắn ngủi liền có thể quên người ta.

      Thì ra con người có thể nhẫn tâm đến nhường ấy. Nói quên là quên, nói không yêu là không yêu.

      Thời gian đối với lời nói đúng là không có can hệ gì, cũng không có thương tiếc gì.

       Cậu cất điện thoại vào túi, từ trong phòng vệ sinh trở lại nội khoa chờ khám. Đến lúc được khám đã là vào khoảng hai giờ chiều. Hàn Hoa đưa một số phiếu xét nghiệm cùng triệu chứng toa thuốc gần đây, vị bác sĩ nhìn một hồi lại quay sang cậu hỏi: "Cậu được chẩn đoán là ung thư máu, không có dự định trị liệu sao?" Nói xong lại kiến nhẫn ghi chú thêm vào toa thuốc trước mặt.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ