Chương 45

592 47 5
                                    


Thứ Hàn Hoa không ngờ tới, đó là sau đó vài ngày, Bạch Phong đã trở về bệnh viện cùng cậu.

Hàn Hoa là dạng người tôi không nói anh không cần trả lời, đối với một Bạch Phong tuỳ hứng tức giận hay vui vẻ đều sẽ để hắn tự ý thoải mái.

Bạch Phong trở lại bên cạnh Hàn Hoa, trong người cũng không có ý định gì khác.

Có lẽ là thấy áy náy về việc Bạch phu nhân đối xử độc đoán với cậu, cũng một phần vì Tiểu Diệp nữa.

Hắn bây giờ cũng đang dần đối mặt với cảm xúc của chính mình.

Hàn Hoa ngồi trên giường bệnh chuyển kênh, ca cấy ghép tuỷ còn vài ngày nữa là tiến hành. Hàn Hoa có chút thất thần, nhưng nghĩ rằng bản thân đã ra vào phòng phẫu thuật bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không cảm thấy quá bất an.

Nếu thất bại thì thôi, chỉ là Hàn Hoa cảm thấy luyến tiếc nhất chính là Tiểu Diệp.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng động.

Bạch Phong từ khi trở lại bệnh viện có lẽ đã dọn nhà của mình vào trong này, cả những vật dụng cần thiết đến những thiết bị máy móc.

Hàn Hoa không ý kiến.

Nhưng thời điểm nhìn qua, trên trán Bạch Phong lại có một vết bầm.

"Anh bị gì thế?"

Bạch Phong đối với câu hỏi này dường như khá vui vẻ, nhẹ nhàng trả lời, "Hôm qua anh đến nhà các trưởng lão."

"Anh nói với bọn họ rằng sẽ lập nghiệp riêng, tài sản trong nhà cũng không cần anh thừa kế."

Bạch Phong trước đây là một kẻ ham danh vọng, gia tài từ ban đầu thừa kế đã là anh.

Bây giờ từ bỏ tất cả, ngay cả công ty Bạch gia đều toàn bộ nhường lại cho người trong gia đình.

Đây có thể coi là ý gì?

Hàn Hoa không khỏi ngờ vực.

Bạch Phong không nói tiếp, chỉ đợi đến khi Hàn Hoa thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, Bạch Phong giống như đã chuẩn bị sẵn, hai mắt nheo nheo.

"Bọn họ bảo anh coi thường Bạch gia. Nhưng nực cười là vẫn đồng ý với chuyện đó."

Hàn Hoa nghe đến thì cười lạnh, có chút khiêu khích, "Hổ thẹn thật nhỉ."

"Bọn họ có người sau đó cãi nhau với mẹ, thời điểm mẹ phản đối thì bắt đầu ẩu đả. Anh chỉ chặn giúp mẹ thôi."

Hàn Hoa hơi đảo mắt, "Anh làm thế có được không?"

Bạch Phong không phản đối, "Thế em nghĩ từ trước đến nay mẹ sẽ từ bỏ tiền tài phú quý sao? Chỉ có cách anh tự mình đứng lên, sống phụ thuộc như vậy, cả đời chỉ có thể bị người khác quấy nhiễu."

"Mẹ anh sẽ không thích điều đó."

"Anh biết." Bạch Phong đáp lời. "Nhưng nếu cứ dây dưa mãi lại thành không hay. Trên thế giới này chẳng có sự lựa chọn nào là cả hai cả."

Hàn Hoa nghe xong thì rơi vào một mảng hỗn độn.

Gương mặt Bạch Phong, hay những điều hắn làm chính là mong ước của Hàn Hoa ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Nhưng đến khi hắn hoàn thành tâm nguyện, Hàn Hoa lại không cảm nhận được chút vui vẻ nào.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ