[Quyển Hạ] - Chương 37 {Thượng}

612 43 5
                                    


     Thời điểm Tiểu Diệp có lại tỉnh táo, con bé đã được Trình Tranh đưa về một căn nhà lạ. Kiến trúc bên trong đặc sắc, chỉ có điều nhìn rất tịch liêu. Trình Tranh đứng ở một bên cởi ra cà vạt, sau đó cứ theo thường lệ cất cặp sách cho nó, đưa nó đi tắm rửa xong cuối cũng là để nó ngồi tạm trên ghế sofa sấy tóc.

    Tiểu Diệp dù vẫn chưa kịp nhận thức rõ ràng người phụ nữ kia có phải là mẹ nó hay không, nhưng suy nghĩ lại có lẽ mọi chuyện đã tự lúc nào đổi thay rất chóng vánh. Con bé bị tách khỏi Hàn Hoa, con bé phải sống ở một nơi xa lạ, rồi từ lúc nào lại bị những thứ phù phiếm như sự chiều chuộng và tiền bạc hấp dẫn.

Nó là trẻ con, nó cũng có cái lo lắng, cái tủi hổ, cái thiếu suy nghĩ của mình. Có lẽ là bởi vì nó sợ rằng nếu trở lại cuộc sống nghèo nàn trước kia có những thứ sẽ mãi là giấc mộng với nó. Lý Từ đối xử với nó không tệ. Bà cho nó ăn, chăm bẵm nó, rồi dần chuốc vào đầu nó cái suy nghĩ rằng Hàn Hoa là một kẻ bệnh hoạn xấu xa.

Tiểu Diệp nhớ lại những cái ôm vụn vặt của Hàn Hoa, nhớ lại nụ cười ấm áp của cha nó rước nó mỗi giờ tan học, thậm chí nhớ cả những đĩa canh rau đạm bạc cùng nhau san sẻ. Nhưng nó chỉ nhớ, cũng không có nghĩa là con bé sẽ muốn trở lại cuộc sống như thế.

Xuống chó lên voi rất dễ, còn xuống voi thành chó lại khó vô cùng. Cuối cùng nó kết thúc một ngày đầy mơ hồ trên chiếc ghế sofa ấy. Bởi vì Trình Tranh cũng chẳng sắp xếp con bé ngủ ở đâu, cho nên nó cứ mãi ngồi trên cái ghế chừng một thước bề rộng đến khi ngủ mất.

Đó cũng là lần đầu tiên qua gần nửa năm nó trở về cảm giác khổ sở như vậy.

Sáng hôm sau nó tỉnh, lại không hề thấy Trình Tranh đâu. Nó chạy loạn trong nhà muốn kiếm y, nhưng chợt nhận ra không hề có một bóng người nào cả. Tiểu Diệp chạy ra mở cửa sổ ban công nhìn xuống, nó phát hiện đây chính là tầng thứ mười của căn hộ nào đó, con bé hoang mang dõi mắt, bất giác lại nhìn trúng căn chung cư ở góc phố.

    Mà căn chung cư ấy chính là căn nhà nhỏ mà nó cùng Hàn Hoa nhét mình chung sống. Tiểu Diệp thoáng cái không nghĩ ra lí do gì Trình Tranh để bé ở đây, nhưng nó nghĩ tới hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, sợ nhà trường báo về nhà lại vội vàng thay lại bộ quần áo dơ hôm qua, khoác cặp lên vai, sau đó nó cẩn thận bước ra bên ngoài.

     Không như mọi ngày có kẻ đưa người đón, nó cứ lặng lẽ nhìn khắp phố xá đông người đi đến ngôi trường hết mực xa hoa. Một bạn học thấy nó thì ùa tới vỗ vai, chân Tiểu Diệp đi một đoạn đường dài rất đau trên người cũng vã ra mồ hôi cho nên không buồn phản ứng. Nhưng bạn học kia hình như ngửi thấy mùi quần áo cũ chưa giặt cùng mùi mồ hôi, sau đó vỗ xong lại lùi ra mấy bước, "A Diệp à, người cậu chưa tắm hả?"

Tiểu Diệp trong người rất mệt, cũng không buồn cãi cọ, "Tớ tắm rồi."

"Người cậu có mùi kìa." Bạn học kia cứ chỉ trỏ, vừa lúc Tiểu Diệp đi trên hành lang cũng thu hút nhiều đứa bé mồm năm miệng mười khác hùa theo chọc ghẹo. Nào là con nhỏ nhà quê, nào là đứa hôi hám, trong đó còn có nhiều hơn vài lời bảo con bé chính là được nhặt về nuôi.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ