Chương 8

4.1K 317 74
                                    


Sáng hôm sau theo dự định Chu Tử Hạ sẽ ghé sang đánh thức Hàn Hoa, nhưng vừa bước tới trước cửa phòng bệnh của cậu đã không thấy người đâu. Hắn sợ Hàn Hoa làm chuyện dại dột, trong lòng gấp gáp chạy đi hỏi ý tá mới biết cậu đột nhiên muốn đi dạo sáng. Lúc này hắn vừa định thở phào một cái đã thấy cậu đứng lơ ngơ trước hồ trong bệnh viện, nghĩ cũng chẳng nghĩ rõ ràng liền từ tầng hai bệnh viện phóng xuống.

Xuống tới nơi chân chính thấy được cậu thoải mái, cả chân tay đều mềm nhũn ngồi vọc nước hắn lần này mới yên tâm thả chậm cước bộ, điều chỉnh hô hấp.

"Hàn Hoa." Chu Tử Hạ ở phía xa hô lớn, hai tay đút túi quần chậm rãi tiến đến chỗ Hàn Hoa đang ngồi.

Cậu nhìn một bộ biểu tình lấc cấc của hắn trong lòng nháy mắt đã tụt phân nửa vui vẻ, ngay cả chào hỏi đàng hoàng cũng lười làm, nhàn nhã chê trách: "Không nên kêu tên người khác thẳng thắn như vậy, thật bất lịch sự." Nói xong tựa hồ cũng không phải chuyện của mình, chuyên tâm vọc nước. Được một lát Hàn Hoa lại đâm ra chán nản, liền đi xung quanh tìm que vụn. Lúc đứng lên có chút không vững, định bụng là sẽ ngã ra sau, nhưng đợi một lúc lâu cậu thay vì đau chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một vòng êm ái.

Chu Tử Hạ khi thấy cậu đứng lên đã vội đi tới bên cạnh Hàn Hoa, may mà lo lắng của hắn không dư thừa, hai ba bước đã bắt được con người đang ngã kia.

"Cậu ngay cả đứng cũng đứng không xong." Chu Tử Hạ tức giận quát một tiếng. May mắn hắn tính kiềm chế rất cao, nếu không đã một phát sinh khí đánh người.

Hàn Hoa nghe tới hắn quan tâm mắng cậu cũng không nói gì, khuôn miệng cười cười ngô nghê. Cũng không phải tình nhân, tính mạng gì gì đó, hắn như thế nào có thể giận như vậy? Nhưng lời định nói ra đến miệng bắt gặp biểu tình giận dữ của hắn cuối cùng cũng rụt lại, cậu lắc lắc đầu nhận lỗi: "Lỗi của tôi, thực xin lỗi." Nói đoạn đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn lớn tiếng hù doạ, nghe ra trong thanh âm Chu Tử Hạ có phần giật mình Hàn Hoa mới tránh thoát khỏi tay hắn chạy ra phía trước. "Chu Tử Hạ, ra đây."

Thoáng qua một tia kinh ngạc, Chu Tử Hạ chậm rãi bước tới gần bờ hồ.

Bệnh viện Hàn Hoa ở lại trị liệu là bệnh viện tư nhân, nhưng nói đến trình độ bác sĩ cùng vật chất đều là tốt nhất, thậm chí viện trưởng còn chi tiền làm một cái hồ nhỏ cùng một tấm bia mộ đặt ở giữa hồ. Quang cảnh nói ra rất thoáng đãng, dùng để đi dạo làm đầu óc thong thả cũng rất tốt.

Hàn Hoa đứng một bên, tay cầm mấy viên đá ném xuống. Nhưng hình như đá không nhảy trên mặt nước như dự định, sức lực Hàn Hoa vốn cũng không đủ nên vừa ném được mấy bận liền lảo đảo ngồi lên thảm cỏ.

"Anh nói xem sao bọn chúng cứng đầu như vậy, ngay cả nhảy vài lần cho tôi coi cũng không được." Hàn Hoa thở dốc nhìn đến mấy viên đá trong tay nghĩ nghĩ tức giận mới ném thẳng xuống nước.

Viên đá bị cậu ném đi "rào" một cái liền chìm hẳn xuống nước, cả Chu Tử Hạ cũng bị nước dưới hồ bắn lên ướt mất ống quần.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ