Chương 11

4K 287 36
                                    


Lúc Bạch Phong nhận được điện thoại của Hàn Hoa là vào khoảng tối muộn. Anh ở trong văn phòng bấm bấm điện thoại muốn gọi lại, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng Hàn Hoa ở đầu dây bên kia thì thào như hấp hối, trong lòng dấy lên chút bất an liền nhờ Trình Tranh tới trước xem xét.

Trình Tranh sau một hồi tìm hiểu, với năng lực của bản thân làm cho Bạch gia bảy năm qua y cuối cùng cũng phát hiện được vào tầm chập tối như thế này Hàn Hoa đang ở đâu. Sau đó một xe hai người chạy tới tiệm bách hoá.

Bạch Phong cả một quãng đường đều là thần sắc không ổn định, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, hai mắt đảo đều liên tục hoa lên, bàn tay nhét trong túi quần cũng run rẩy siết chặt lấy điện thoại: "Nhanh lên." Anh gian nan phun ra hai chữ, trong khoé mắt nổi lên một tầng hơi nước nóng bỏng, thanh âm trong xe vang lại càng thêm phần trầm thấp.

"Bạch thiếu, ngài không cần lo quá, hiện tại vào giờ này tiệm rất vắng khách, sẽ không có người." Trình Tranh đạp mạnh ga, tay lái đánh quặt sang bên trái, từ trong hộc xe lấy ra chút giấy tờ chứng nhận của Hàn Hoa đưa cho Bạch Phong, nhẹ giọng bảo: "Nếu đem người đi cũng cần hồ sơ tuỳ thân, tôi đã chuẩn bị sẵn, ngài xem qua." Lúc này mới thở ra tập trung tìm đường vào hẻm.

Quả thực với khả năng của bản thân Trình Tranh tuyệt đối vẫn có thể tìm ra địa chỉ chính xác, nhưng đối với chỗ làm của Hàn Hoa hiện tại, không những địa chỉ không rõ ràng, thậm chí cả trên phố cũng ít người đến kinh ngạc. Trình Tranh đảo mắt nhìn lướt qua những xí nghiệp lại nhớ đến bằng cấp Hàn Hoa có được trong người, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu lại chọn chỗ khuất người vắng vẻ thế này.

Xe dừng trước một tiệm ăn nhỏ, sau khi đưa cho chủ tiệm một ít tiền nhờ giữ xe, Bạch Phong dẫn theo Trình Tranh tới tìm Hàn Hoa ở bách hoá gần đó.

Thực sự lúc thấy số điện thoại của Hàn Hoa, Bạch Phong đã nghĩ cậu sẽ nói gì đó đại loại như nhờ vả hoặc vay tiền, nhưng rốt cuộc đợi một phút hơn mới nghe đến cậu thì thào cầu cứu. Bốn chữ kia anh càng nhớ càng lo sợ, Hàn Hoa tâm tính từ xưa đến nay đều là âm mưu hiểm độc, mặc dù ngoài miệng nói cùng cậu cắt đứt, nhưng thật sự Bạch Phong không cách nào quên được bốn chữ thống khổ phát ra từ miệng Hàn Hoa.

Bạch Phong nghĩ đến cậu làm chuyện gì dại dột lại càng phẫn nộ.

Không phải là phẫn nộ với Hàn Hoa, mà là với chính mình.

Nhưng suy đi tính lại, người đã biến cậu thành thế này chính là bản thân Bạch Phong, dù sao nếu cậu có mệnh hệ gì, ngoài trừ quát mắng người, chắc chắn cũng không có cách nào khác khiến Bạch Phong hả giận. Nhưng nhân tính anh hiện tại cũng không cần dùng tới, Hàn Hoa làm việc không tốt liền bị quả báo, vốn dĩ chẳng có gì sai. Lòng Bạch Phong chậm rãi thắt lại... cũng không biết hiện tại là đau vì cái gì.

Đèn trước cửa tiệm mập mờ, Trình Tranh sau khi trao đổi ổn thoả với Bạch Phong liền một thân đi vào bên trong, lúc này anh mới thả lỏng rút thuốc châm lửa.

Bảy năm qua lo lắng cho một người, rốt cuộc ngoài phỉ nhổ vào mặt bản thân, Bạch Phong tuyệt đối không nhận được điều gì tốt hơn. Hàn Hoa ở bên trong chỉ cần chờ Trình Tranh ra báo cáo liền có thể biết sự tình có phải do cậu sắp đặt hay không, Bạch Phong không nhất thiết phải nóng nảy tới mức này.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ