Chương 38

570 53 2
                                    


      Qua một đoạn thời gian ngắn, khoảng cách giữa con bé và Trịnh Hân Hân ngày càng gần. Bà dường như đổi khác rất nhiều, trưởng thành hơn, gợi cảm hơn, cũng phóng túng hơn. Bà dẫn Tiểu Diệp đi ăn những hàng quán nó mơ ước, mua cho nó những bộ quần áo đẹp, thậm chí tính ngày chờ nó đi cắt chỉ khâu.

Nhưng con bé không bộc lộ cái gì quá nhiều. Nó im lặng chịu đựng, chịu đựng thứ tình cảm giả dối ấy.

     Con bé không biết rằng khi nó gặp Trịnh Hân Hân và chìm trong xoa hoa phù phiếm, thì cha của nó đang vật vã với từng cơn đau của thuốc.

     Nhưng có lẽ hoá chất không đau đớn bằng những lời nói hôm ấy được Trình Tranh ghi âm lại đưa đến. Hàn Hoa không dám gọi cho con, không đi gặp nó, cậu chỉ có thể dựa vào đoạn ghi âm xuyên suốt phát đi phát lại, cứ như tự tước gai nhọn vào tim mình.

    Thế mà Hàn Hoa cũng không nỡ bật khóc.

     Cậu có cái gì mà uất ức? Những lời con bé nói hoàn toàn là sự thật. Cậu đem thứ tình cảm ấy áp đặt lên người Bạch Phong ròng rã bao nhiêu năm, cậu thậm chí hại chết Bạch Từ Dịch, cậu thậm chí còn không bảo hộ nổi con bé ấy.

     Cậu tư cách để quát mắng nó sao? Con bé còn quá nhỏ, nó cố gắng sống cùng với Hàn Hoa có lẽ cũng là một sự gượng ép đối với nó. Nhưng Hàn Hoa cứ mãi lo nghĩ, lại không biết rằng ở sau lưng mình, Bạch gia lại hết lần này đến lần khác lừa gạt.

Trước kia là Bạch Từ Dịch, sau này lại đến vợ của ông. Chỉ đáng tiếc Hàn Hoa cứ suy nghĩ đơn thuần, cho nên mãi cũng không nghi ngờ Bạch gia. Cậu coi Bạch gia như gia đình của mình, còn Bạch gia lại coi cậu như một loại gánh nặng. Tình cảm con người là thứ dễ đổi thay, có thể mặn thêm, có thể nhạt đi. Mà Hàn Hoa lại không may mắn là loại chán ngắt đó.

     Bạch Phong đến bây giờ đã tỉnh lại, nhưng hắn nửa câu cũng không nói với Hàn Hoa, cứ thế dọn đồ đi.

     "Dì Lý sẽ không đến chứ?" Hàn Hoa trước khi hắn đi đã hỏi hắn một câu như thế. Nhưng Bạch Phong trong mắt tựa hồ vô cùng thất vọng, "Mẹ tôi sẽ không tới nữa, cậu yên tâm."

     Đến khi Bạch Phong cùng Trình Tranh hước khỏi cửa phòng bệnh, Hàn Hoa đột nhiên phát run, "Anh thực sự phải đi sao? Có còn... đến thăm tôi nữa không?"

      Bạch Phong chỉ nửa vời nhìn qua, sau đó hỏi, "Cậu có thấy điều đó cần thiết không? Nếu tôi làm thế, cậu cũng chẳng thể nào vì tôi mà bỏ qua cho chính mình."

     "Tôi thất vọng về cậu."

     Một khắc, bước chân đã không do dự bước ra ngoài.

     Mà Bạch Phong không biết, một lời nói ấy với Hàn Hoa lại giống như bị tất cả mọi thứ đổ sập lên người. "Tại sao anh lại cứu tôi?" Đó là câu hỏi Hàn Hoa luôn canh cánh trong lòng, nhưng đến hôm nay có lẽ đã không cần nữa. Bạch Phong cưu cậu thực ra chỉ để sáng tỏ câu trả lời với bản thân hắn, rằng hắn có thể hận Hàn Hoa nữa hay không.

Mặc dù là không hận, nhưng không thể không thất vọng. Bạch Phong đã từng rất tin tưởng Hàn Hoa. Hắn tin rằng cậu sẽ vì hắn mà đổi thay, giống như việc sẽ bỏ qua tất cả những chuyện quá khứ. Bạch Phong đã có thể để cái chết của cha dặn xuống, nhưng hắn không ngờ nỗi đau ấy của mình lại bị Hàn Hoa đào bới, cào xé.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ