Lúc Bạch Phong có thể lấy xe trở về bệnh viện đã là chuyện của ngày hôm sau. Trên người hắn giữ nguyên một bộ quần áo cũ hai ngày, vai áo ướt sũng nước, quầng thâm dưới mắt hiện lên rất rõ. Một phần vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, một phần còn lại là do thần trí không ổn định, bệnh thiếu máu của hắn nhờ thế được nước trở lại. Mẹ Bạch Phong sau khi nghe tin hắn trở bệnh liền tay xách đách nai làm cho hắn mấy món tẩm bổ, ngay buổi trưa hôm ấy nhanh chóng đem vật dụng tới thăm.Trình Tranh sau đó nghe tin cũng vội ra tiếp đón, mà cũng trùng hợp Chu Tử Hạ hiện đang ở bệnh viện, hai ba câu lại phải theo Bạch phu nhân ra ngoài tản mạn trò chuyện. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Bạch Phong cùng hai bình máu đỏ tươi, bên cạnh giường là Trình Tranh tranh thủ khuấy cháo đưa tới, "Bạch thiếu, ngài dùng thử xem còn nóng không, sau khi ăn cũng cần phải cân nhắc các hoạt động trong ngày. Nếu ngài không thuận theo phu nhân sẽ rất lo lắng." Vừa nói y vừa đặt cháo lên bàn gập ba, đặt muỗng vào tay còn lại của Bạch Phong, cẩn thận nhắc nhở.
Bạch Phong từ lúc truyền được một bình máu thần sắc cùng cơ thể đã hồi phục không ít, ở thời điểm hiện tại mới chậm rãi hồi tưởng lại mọi chuyện, trong lòng một lần nữa dâng lên phiền muộn.
Để ý thấy sắc mặt Bạch Phong không tốt, Trình Tranh cũng thận trọng cúi đầu khuyên, "Hàn tiên sinh đã được cứu về, ngài không cần quá bận tâm. Nếu muốn chắc chắn, sau khi ăn xong ngài có thể qua đó xem thử, tôi đã hỏi qua y tá rồi." Nói xong vẫn nhất cử nhất động chờ Bạch Phong quyết định.
Còn đối với Bạch Phong, vừa nghe tin Hàn Hoa tất cả đều không sao, trong lòng mới dễ thở hơn một chút. Nhưng được một hồi lại cảm thấy cả cơ thể trở nên căng thẳng. Hắn ở trên giường nhìn chằm chằm vào tô cháo, quan sát một lúc lâu vẫn không động đũa. Bàn tay một lúc thì mở ra, sau đó lại mạnh mẽ co lại, cứ như thế quyết liệt giằng co, cuối cùng Bạch Phong ngay cả bữa trưa cũng không nuốt nổi.
Bạch Phong trong đầu lặp lại rất nhiều lần tên Hàn Hoa, đến mức cả khẩu hình cũng theo đó phát âm rõ ràng.
Cái tên Hàn Hoa trong phòng bệnh cứ thế nhẹ nhàng thoát ra, nhẹ nhàng vọng lại.
Nhưng đáng tiếc, lại không có ai đáp lại Bạch Phong.
Cuối cùng Trình Tranh cũng nhịn không được không khí ngột ngạt, chậm rãi nói, "Bạch thiếu, Hàn tiên sinh thực sự không sao." Mà những lời này khi đến tai Bạch Phong lại vô cùng sắc bén, tựa như lưỡi dao cắt hỏng trái tim hắn, sau đó tụ hết nỗi đau vào bên trong. Bạch Phong hiện tại ở trên giường chết trân, hai vai cứ như thế run lên.
"Thực sự là đã không sao rồi." Bảy âm tiết còn lại phát ra, Bạch Phong thời điểm này đã không thể gắng gượng, cả người truyền tới biết bao nhiêu day dứt đứt đoạn.
Hơi thở hắn không thông, nhưng dù thế bây giờ hắn có hỗn loạn đi nữa cũng không thể giải quyết tình hình. Nhìn tới mạch máu trên tay nổi rõ lên da, Bạch Phong cũng nhận ra chính mình dù có làm gì đi nữa cũng khó mà nhanh chóng tới chỗ Hàn Hoa. Rốt cuộc năm lần bảy lượt, Bạch Phong cũng không thể khiến tâm trí thanh tỉnh hơn, chỉ lẳng lặng ngồi giương mắt chực chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Thất niên
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, có chút ngược thân, SE, phiên ngoại HE. Cp: Bạch Phong x Hàn Hoa. Văn án: Lúc Hàn Hoa rời xa cha mẹ, cậu vốn dĩ không hề được chào đón. Đến tận sau này đem lòng yêu một ng...