Chương 41

402 37 3
                                    


Thời điểm Bạch Phong nghe thấy tin Hàn Hoa ngất xỉu, những việc đương làm dở cũng không quan tâm, lấy tay đẩy Trịnh Hân Hân ra, chính mình bận lại quần áo. Ở bên ngoài cửa vẫn còn mấy học sinh ồn ào bát quái về việc Hàn Hoa ngất đi, Bạch Phong nghe xong đột nhiên rất nóng lòng.

Bởi vì hiện tại Hàn Hoa phải vừa học vừa làm với tần suất rất lớn, cơ thể yếu ớt chịu không được nên đổ gục. Bạch Phong sau khi quần áo chỉnh tề cũng không đợi Trịnh Hân Hân nói cái gì, liền chạy đến phòng y tế. Ở bên trong thấy Hàn Hoa đang nằm trên ghế, mượn nước sát khuẩn rửa sạch tay, sau đó mới dám chạm lên trán kiếm tra nhiệt độ.

     "Anh..." Hàn Hoa hơi khó chịu, vừa cảm giác được Bạch Phong ở bên cạnh đã chậm chạp mở mắt. Bạch Phong sau khi đưa thuốc cho Hàn Hoa, cũng không chịu về lớp, một mực ngồi bên cạnh cậu chăm chú nhìn.

"Tại sao không nói cho anh biết? Trong người khó chịu từ lúc nào thì phải biết đường mà mở miệng chứ." Bạch Phong không nói không rằng bởi vì biết sức khoẻ Hàn Hoa không tốt, cho nên đối với một số chuyện như thế rất cáu gắt. Hàn Hoa không cãi cọ, chỉ đưa mắt nhìn Bạch Phong, sau đó chợt cảm thấy trên người có hơi ấm, cả thân thể đột ngột tê rần, cổ họng truyền tới một cơn buồn nôn tởm tuốc.

     Nghĩ tới bàn tay đó đã đặt ở địa phương nào của phụ nữ, Hàn Hoa cảm thấy không muốn tiếp tục tiếp xúc với Bạch Phong nữa. "Có chuyện gì thế?" Bạch Phong nhìn bàn tay của mình trơ trọi giữa không trung, đột nhiên cảm thấy có phần hụt hẫng, vốn muốn cùng Hàn Hoa trò chuyện lại bị cậu gạt phắt tất cả.

     "Em muốn về lớp." Hàn Hoa sau khi nói xong cũng trực tiếp đứng dậy, sau đó chậm rãi bước đi. Nhưng thứ cậu vốn không nên nói, cả cuộc đời này dù có hiểu lầm cũng không nên nói. Bạch Phong không hiểu sự tình, sau đó có đuổi theo, nhưng khi thấy em trai đi cùng Tử Huân cũng không nói gì, cứ thế đứng nhìn theo.

     Qua thêm vài ngày nữa, có lẽ thực sự Hàn Hoa đã giận anh rồi. Bạch Phong suy nghĩ lại mấy lần, cuối cùng lại dần hiểu ra thứ khiến Hàn Hoa khó chịu, chỉ có thể là Trịnh Hân Hân. Bạch Phong nghe đồn ở hội học sinh cậu bị bắt nạt, không ngờ tới có lẽ điều đó thực sự xảy ra. Nhưng Bạch Phong là thế gia công tử, anh cũng chưa từng suy nghĩ rằng Hàn Hoa phẫn nộ là do bản thân mình.

     Tới vài ngày sau cũng như vậy. Hàn Hoa giống như trở thành một con người khác, vô cùng trầm mặc ít nói. Bạch Phong có nài nỉ đi theo cậu vài lần nhưng thất bại, cuối cùng chỉ đành để Hàn Hoa một mình như vậy. Mãi cho đến thời điểm trước buổi duyệt hai ngày, đại diện mỗi bên hoạt động phải đưa ra tổng hợp và báo cáo. Hàn Hoa là một trong số đó. Cậu tổng hợp đầy đủ danh sách người tham gia và các hoạt động, đứng trước toàn trường lần lượt giới thiệu qua, đồng thời trả lời một số câu hỏi của học sinh.

Sau khi báo cáo qua sơ lược các khoảng cần chi tiêu và khích lệ quyên góp, có một số học sinh cảm thấy không đồng tình. Một trong số đó là một đàn anh khoá trên.

"Có một số hoạt động ngay cả bản thân học sinh đó cũng không tham gia, vậy tại sao phần lớn ngay cả người không trong mảng cũng phải đóng góp?" Người vừa nói là một học sinh tương đối giỏi, lời nói ra vô cùng thuyết phục, một số đồng học còn vỗ tay hưởng ứng.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ