Chương 17

2.5K 219 26
                                    


     Tôi ôm đứa nhỏ vào lòng, vội vã chạy lên cầu thang. Sau khi kiểm tra không có ai chạy theo mới tìm một chỗ kín đáo núp vào.

     "Tiểu Diệp, có phải trước đây mẹ con từng gặp qua bọn người ban nãy không?" Tôi hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng thấy bóng dáng bọn chúng dần tiến vào chung cư mới cứng rắn hỏi bé. Bé con nhìn tôi, thấy trên mặt tôi hầu hết là nghiêm túc mới gật gật đầu.

     "Bọn họ từng đánh con." Bé cuối cùng hơi hướng mắt ra sau, sợ hãi đáp.

     Tôi dường như tường tận mọi chuyện một cách rõ ràng. Có thể bà ta trước đây đã vay nợ, sau này không trả được nên mới nhanh chóng quyết định vứt bỏ đứa nhỏ như vậy. Hoặc phải phải chăng là đã đem ra gán nợ rồi.

     Đầu tôi lúc này căng lên, hai tay bỏ mặc thanh âm giày dép của bọn người kia mà ôm đứa bé vào lòng. Tiểu Diệp hình như nhớ lại một số thứ trước kia, cả cơ thể cũng dần run lên.

      "Không sao" tôi an ủi, "Cha nhất định không để con có chuyện gì." Lúc này bé đã hơi muốn khóc, qua một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh, "Con hiểu rồi."

     Bọn người kia hình như phát giác tôi trốn sau bức tường bước chân cũng dần không còn gấp gáp. Nhìn kĩ trong mắt còn có cả thoả mãn lẫn mấy phần nham hiểm. Một trong số bọn chúng hô lớn, Tiểu Diệp ở trong lòng tôi phát run, tên của tôi hiện tại được đọc rất rõ ràng. Tôi biết, bản thân không thể nào trốn tránh được nữa.

     Nhưng xem ra lần này gặp mặt thực sự là không muốn động tay động chân, bọn họ chỉ đi tới cười cợt nhả vài cái, sau đó hơi cúi người hỏi, "Có phải là Hàn Hoa không? Chúng tôi theo lời của Mặc Tư đến đón hai người." Càng nói càng lộ rõ ý định không tốt đẹp trong mắt.

     Cái tên Mặc Tư tôi hình như đã từng nghe qua, nếu không nhầm là con trai thứ của Mặc lão gia, sau khi ông ấy mất thì thay anh trai nắm quyền thừa kế. Nói không nhầm hình như đã từng là đối thủ cạnh tranh với Bạch gia. Tôi nghĩ qua bọn họ nếu như không đả động tới đứa bé thì có thể đồng thuần đi theo. Nếu hiện tại có ý định phản kháng, xem chừng cũng không phải cách hay.

     Tôi đồng ý, theo bọn người kia lên xe, đi hơn nửa tiếng thì dừng lại ở một căn biệt thự trang nhã. Ở đất Bắc Kinh đắt đỏ mà có thể mua được những thứ này quả thật rất khiến người ta đỏ mắt.

     Tôi một mình bước vào, Tiểu Diệp bị bắt ép lên ngồi ở trên ghế, tôi cảm thấy đứa bé không bị đe doạ mới chậm rãi bước vào.

     Ngồi sẵn ở bên trong là một người đàn ông tầm tuổi ba mươi, chân bắt chéo, trên tay lập lờ điếu thuốc. Y thấy tôi vào hơi ngẩn người, sau đó dập thuốc, "Cậu là Hàn Hoa phải không?" Sau đó nhận thấy tôi gật đầu mới kêu tôi lại ngồi xuống.

     "Không cần nói nhiều, cứ nói cho tôi nghe xem tôi cần trả bao nhiêu tiền thì đủ?" Tôi bất giác hơi tái đi, trong phòng cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ điều hoà có hơi chút tăng lên.

     Y cười, đưa ra trước mặt tôi một tấm danh thiếp, "Tôi là Mặc Tư." Sau đó không đợi cho tôi trả lời lại tiếp tục, "Tôi đã nghe qua danh Bạch nhị thiếu gia, thật sự đúng là khí chất như cha mình." Y nhàn nhạt buông một câu, mà trong đó chứa không ít châm chọc.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ