Chương 26

1.7K 132 16
                                    


Chiều ngày hôm đó Bạch Phong được Trình Tranh đưa cho một xấp giấy trắng, lúc nhận tới hắn không chú ý làm rơi xuống đất, thời điểm nhặt lên mới bàng hoàng nhận ra đó là giấy xét nghiệm của Hàn Hoa.

     Trên tất cả mặt giấy đều in ngang dọc các dòng chữ, thậm chí có cả vài dãy số liệu mà chính bản thân hắn cũng không hiểu đều được đánh máy rất rõ ràng, mà dòng chữ in đậm nhất ở cuối trang mới thực sự khiến hắn kinh ngạc.

     Tất cả chỉ là chẩn đoán, cần phải xét nghiệm tuỷ để lấy kết quả chính xác.

Kết quả chính xác? Vậy không phải tất cả hiện tại chỉ là vấn đề đúng hay không đúng, không phải sao? Bạch Phong hắn bây giờ ngây người như thế có tác dụng gì? Trong quãng thời gian hắn lao mình vào công việc, hơn nửa năm qua bỏ Hàn Hoa một mình nuôi đứa nhỏ, cộng thêm chi tiền cho việc chữa trị, Hàn Hoa cậu rốt cuộc nghĩ cái gì mà có đủ dũng cảm để gắng gượng chống đỡ tới nay? Nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên do cậu có thể liều lĩnh tới mức độ đánh cược nhiều như vậy.

     Là vì câu chuyện thanh xuân bảy năm trước?

     Hay là vì bản thân Bạch Phong?

     Lại nói kể từ khi Hàn Hoa cùng hắn gặp mặt, hắn bắt đầu có suy nghĩ muốn cùng cậu trở lại sống cùng nhau như trước. Trong nhà tiện thể có thêm một đứa nhỏ cũng rất vui, nhưng rồi rất nhanh cái suy nghĩ này đều bị hắn dẹp bỏ. Tựa như lời tỏ tình năm ấy không nhận được hồi đáp.

     Rất chóng vánh.

     Có một số chuyện không nhắc tới có thể khiến bản thân an ổn sống một đời, nhưng có một số chuyện khi nhắc tới, lại chỉ là những kỉ niệm day dứt đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

     Dù lựa chọn cái nào cho hiện tại, Bạch Phong cũng không thể tự mình chọn được, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng trên xấp giấy màu trắng tinh. Trong lòng hắn căn bản từ khi nhận được tin Hàn Hoa sắp chết sớm đã không còn cảm giác gì, cũng như bây giờ nhìn tới dãy chữ đen giấy trắng, cũng là không có cảm giác gì.

      Vốn dĩ hắn đã thống khổ đến mức cơ hồ muốn gạt bỏ Hàn Hoa để sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy. Mắt Bạch Phong đỏ lên, nhưng rốt cuộc hắn cũng không rơi nổi một giọt nước mắt. Bên tai mặc dù đã nghe qua vô số lời khuyên ý kiến, nhưng chung quy lại hoàn toàn không có tác dụng, hình ảnh Hàn Hoa yếu ớt nằm trong phòng bệnh tựa như một thứ gì đó hắc ám, dù hắn có đánh bao nhiêu đi nữa, kết quả không thắng được.

     "Bạch thiếu, ngài đừng quá lo lắng." Trình Tranh thấy Bạch Phong chậm rãi tựa lại giường cũng ở một bên nhẹ nhàng nói, ngữ khí vẫn mang theo nét điềm đạm như vậy.

    Hai tay Bạch Phong lúc này mềm nhũn, buông thỏng bên cạnh giường, trong ánh mắt mang theo mờ mịt không xác định. Xấp giấy trên tay theo đó rơi loà xoà xuống nền phòng bệnh, thoáng chốc đã chạm tới mũi chân Trình Tranh.

     Hắn hít sâu mấy hơi, lại nghĩ tới những thứ vừa xuất hiện, cuối cùng mới khàn khàn hỏi, "Có phải Hàn Hoa hiện tại có thể sống tiếp không?" Mà câu nói kia nghe ra dường như chính bản thân Bạch Phong cũng không thể nói tiếp được nữa.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ