Chương 12

3.8K 264 33
                                    


Chuyện Hàn Hoa nhập viện vài ngày sau thực sự tới tai Tử Huân khiến cả một nhà y được phen nháo nhào. Tử Huân hết chạy Đông chạy Tây hỏi thăm sự tình, nước mắt nước mũi bết bát kéo Thư Di đi tìm nơi Hàn Hoa trị liệu.

Nói đến chuyện Tử Huân cùng Hàn Hoa, ai trong số bọn họ cũng biết, hơn chín năm trước đã có tai nạn thương tâm xảy ra giữa hai người họ như thế nào. Tử Huân lúc đó cũng không phải dạng lấc cấc lang cang như hiện tại, ngoài chăm chỉ học hành kế thừa sự nghiệp của cha, thậm chí còn muốn biến cả phòng riêng thành phòng sách, nói không ngoa chính là mọt sách chính hiệu. Cùng Hàn Hoa tính tình điềm đạm, cả hai nhanh chóng kết giao bằng hữu.

Đến năm lớp mười hai, nhân lúc Hàn Hoa chuẩn bị thi đại học, Tử Huân lúc kia không hiểu do bị ai xúi giục hay đầu óc trì độn liền biến thành con người chơi bời phong lưu, phụ nữ thay như thay áo, người yêu còn không lấy một người cố định. Đêm hôm khuya khoắt nhân lúc người đi vắng liền đến nhà Bạch lão gia kéo Hàn Hoa đi đua xe. Nhưng do đua không cẩn thận y lại đi gây ra tai nạn.

Mà Hàn Hoa vì đỡ cho Tử Huân tránh bị mô tô đè lên người sau đó bị gãy mất một chân, hai tay bị chấn thương không thể cử động được, tình hình sau đó không cần phải nói, quan hệ giữa Tử gia và Bạch gia trở nên bế tắc, căng hơn dây đàn.

Nhưng quan trọng hơn, Hàn Hoa lúc kia phải bỏ cả kì thi đại học. Đến mãi năm sau mới có thể chính thức coi như lành lặn mà đi thi.

Cũng vì thế, Tử Huân sau đó mới đối Hàn Hoa tốt càng thêm tốt, trân trọng mà đặt tính mạng của cậu lên hàng đầu.

Cho nên đừng nói đến hiện tại Hàn Hoa vào viện là vì ai, Tử Huân ngay cả trách nhiệm đều tự vơ vào người.

Lúc đến được bệnh viện đã thấy Chu Tử Hạ mặt xanh mày tím ngồi trước sảnh, Tử Huân không cần nói cũng biết tình trạng bây giờ của Hàn Hoa thực sự nguy cấp. Đương lúc y cuống cuồng tóm người bắt Chu Tử Hạ thuật lại mọi chuyện, bác sĩ lúc này đi tới, ngay cả bộ đồ phẫu thuật cũng chưa cởi đã tuôn một tràng thuật ngữ y khoa đến cả người có học như Chu Tử Hạ nghe cũng không hiểu. Mãi cho đến lúc Tử Huân gật gù tiếp nhận mới cầm bệnh án rời đi.

Khoảng hơn nửa tiếng sau tình hình có vẻ ổn thoả hơn, Tử Huân lúc này mới an tâm kéo Thư Di đang gà gật buồn ngủ bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi rút ra điếu thuốc: "Anh nói cho tôi biết xem rốt cuộc là cậu ta bị thế nào mà lại liên tục vào viện như thế? Não có bệnh à, tiền đã không kiếm được lại cứ thích nộp cho bác sĩ." Nói xong còn rất tức giận, không kìm nén được liền bóp nát hộp thuốc.

Chu Tử Hạ lúc này cũng không tránh khỏi kích động, vừa nghe tiếng Tử Huân hỏi liền muốn nhảy bổ lên đánh người. Ai bảo lúc chuyển viện bọn hộ công làm không cẩn thận khiến Hàn Hoa vừa truyền thuốc xong lại sốc thuốc, sau một phen co giật cuối cùng lại phải đem người chuyển sang bệnh viện đàng hoàng tiếp tục chữa trị. Một loạt sự tình xảy ra vài tiếng trước chưa gì đã làm Chu Tử Hạ phẫn nộ, càng biết thêm Bạch Phong từ lúc rời đi chưa hề trở lại nhìn Hàn Hoa một lúc nào.

"Cậu nói xem có quá đáng hay không. Dù gì cũng là bằng hữu lâu năm tôi không trách cậu ấy, nhưng chắc gì đối với Hàn Hoa cũng là quan hệ anh em bao nhiêu năm, ngoài việc đưa Hàn Hoa vào viện, cậu ta nhất định không vào thăm, tiền viện phí cũng là tôi trả." Dứt lời liền tức tốc chạy tới quầy tiếp tân hỏi chuyện, sau đó mặt nặng mày nhẹ kéo Tử Huân vào phòng bệnh nhìn người.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ