Chương 5

4.7K 350 98
                                    


Quả thực trước khi ngất đi, hoặc là trước khi mở mắt ra Hàn Hoa đã từng cầu được nhìn thấy Bạch Phong đầu tiên.

Nhưng đôi khi, sự thật lại khiến người ta ngỡ ngàng. Anh thế nhưng không hề tới, cũng không ghé qua một lần nào.

Cậu nằm trên giường đau đớn cười một cái, xong lại vì cả cơ thể liên tục nhức mỏi đến tê dại, Hàn Hoa động động một chút, cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa mà nằm trở lại giường. Thì ra con người cậu sớm muộn cũng biết đến loại thất vọng này. Nhìn ra phía cửa thấy không có ai, trong phòng ngoài một giỏ trái cây cùng cháo lỏng thì những vật dụng khác đều được bài trí cẩn thận. Hàn Hoa vươn tay muốn với lấy trái táo nằm trong giỏ đan lại bất cẩn đụng trúng chén dĩa nằm bên cạnh.

Âm thanh thuỷ tinh rất lớn vang lên, lúc này hình như cũng không đánh động tới ai. Cậu hoang mang gọi hai tiếng, ngay cả bác sĩ cùng y tá hình như không nghe tiếng cậu gọi. Nhìn đến mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi dưới sàn cậu định thần lại một chút mới nhúc nhích thân thể bước xuống nhặt mấy mảnh thuỷ tinh.

Trước mắt thoáng chốc mơ hồ, Hàn Hoa cứ thế ngã lên mấy mảnh thuỷ tinh. Máu từ vết cắt theo đó chảy dọc bàn chân, trong lòng bàn tay cũng vì chống xuống mà nhiễm màu đỏ chói mắt.

Nhưng đau đớn lại không như cậu nghĩ bộc phát, trước mắt nguyên vẹn là tĩnh lặng. Đồng hồ quay đều, kim đồng hồ tích tích chuyển số, nước mắt của cậu cũng theo đó rơi xuống.

Thống khổ đôi khi không phải là cãi cọ, không phải là cô đơn, cũng không phải là thù hận. Trong một số hoàn cảnh, thống khổ lại chính là đến một người ở bên cạnh tâm sự cũng không có lấy. Nhầm tưởng những người bản thân quen biết là thân thuộc, nhưng hoá ra đến khi cần cứu giúp ngoài cha mẹ ra thật không biết phải kêu ai, khẩn cầu ai, chờ đợi ai. Đến mức phát sợ vì những thứ đồ vật tĩnh lặng xung quanh.

Hàn Hoa chậm rãi nhắm mắt. Dù gì những điều kinh hãi cũng đã trải qua một lần, thêm vài lần nữa chưa chắc lại đáng sợ như ban đầu. Cậu vịn vào thành giường đứng lên, lấy chân gạt đống mảnh vào góc tường, lần mò trong phòng tìm gạc, sau đó ngồi một mình trên giường băng lại. Nước mắt vẫn chưa dừng từ từ chảy dọc cằm, đánh lên mu bàn tay.

Lúc này lại nghe tiếng cửa mở cùng trò chuyện của Tử Huân. Nhưng người đầu tiên Hàn Hoa thấy lại là Chu Tử Hạ.

"Chu Tử Hạ, anh tới lúc nào vậy?" Hàn Hoa nhìn hắn một hồi, không gấp gáp gì hỏi một câu, trên tay thành thạo quấn băng.

Chu Tử Hạ thấy Hàn Hoa tay chân đầy máu, thậm chí chén dĩa vỡ mất hai cái, thiếu kiên nhẫn chạy tới chộp lấy tay cậu lớn tiếng: "Cậu có bị điên không? Khi không tự làm chính mình bị thương, rốt cuộc bị bọn người kia đánh đến đần người rồi?" Tay hắn giật lấy bông băng thay cậu băng bó, nhưng hình như thấy trên mặt cậu là mấy vệt nước mắt liền giương tay đưa khăn: "Không có gì phải khóc. Khóc lóc cái gì, đến cha mẹ tôi bị thương tôi còn chưa khóc đến mức đó." Nói xong hình như vẫn chưa cam lòng nhấn cậu nằm lại xuống giường trừng mắt cảnh cáo.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ