Đến lúc Hàn Hoa tỉnh dậy đã qua hơn buổi sáng mấy tiếng, vẫn là tình trạng đờ đẫn đầy mệt nhọc khắp cơ thể. Hàn Hoa định bụng nấu mì cùng ít cá tương ăn, rốt cuộc vừa bước xuống giường liền té ngã, chăn mền theo đó trở nên lộn xộn.Cậu lúc này mới có chút nhận thức tình cảnh trước mặt. Hôm kia Bạch Phong cùng cậu chia tay. Hôm qua cậu mất việc. Hiện tại hôm nay ngay cả mục tiêu để tiến về phía trước Hàn Hoa căn bản đều không có. Bảy năm trước sống cùng Bạch Phong, những gì tốt nhất đều cố gắng mang đến cho anh, chỉ mong muốn một ngày nào đó anh đáp lại, cũng không phải là dựa vào ân tình hay gì gì khác. Nhưng không ngờ vận mệnh chính là vận mệnh, một khi đã không thành toại thì vĩnh viễn cũng không có khả năng ở trước mắt cậu trêu đùa.
Nghĩ cũng không nghĩ tới anh thế lại tuyệt tình như vậy. Ra là bảy năm qua quá ngắn, ngắn đến mức không thể níu kéo bước chân của một người. Hàn Hoa nhìn mặt sàn có chút bụi bẩn, nghĩ muốn đứng lên dọn dẹp một chút, nhưng vừa đứng lên lại ngã một lần nữa. Tầm mắt cậu nhìn mông lung về phía trước có phần mơ hồ. Một khi con người đã không có được thứ họ muốn, thì lại càng khát cầu nhiều hơn.
Hàn Hoa chợt nhiên nảy sinh ý nghĩ Bạch Phong sẽ trở lại, nhưng thực sự hiện thực đều đối với cậu rất tàn nhẫn, đến một lúc lâu trong căn phòng mấy mét vuông cũng chỉ có một mình cậu.
Nếu muốn bản thân quên hết đi mọi nỗi đau, thì hãy cố gắng nghĩ tới chuyện vui, cố gắng quên đi hồi ức đau thương.
Đứng dậy, Hàn Hoa chậm rãi đi một vòng trong nhà, nhìn đống giấy xét nghiệm lộn xộn trên bàn đầu óc mới hoạt động trở lại. Kì thực cậu định ném toàn bộ những thứ trong căn phòng này đi, nhưng dù thế nào đi nữa, trước lúc tìm được một chỗ ở cách xa nơi này thì cậu cũng không nên tự dồn bản thân vào đường cùng.
Chỉ là vừa dọn dẹp xong, trong tủ lạnh cũng không còn trứng cùng rau nữa thế nên cậu mới ra siêu thị gần đó mua vài thứ nho nhỏ. Đi một vòng lại một vòng, nhìn quầy rau trước mặt tâm trạng Hàn Hoa càng xuống dốc.
Trước kia dù sống chung có phần không chấp nhận đối phương, nhưng Bạch Phong vốn dĩ vẫn rất có tính trách nhiệm. Ngoài việc quét tước, cũng tự mình đi chợ nấu cơm, hiện tại đến phiên cậu thử đi chợ lại không biết nên mua cái gì. Cuối cùng Hàn Hoa chịu không nổi gió lạnh bên ngoài cùng với điều hoà bật công suất lớn liền lóng ngóng bốc đại mấy bó rau, ít cà chua cùng thêm một vỉ trứng.
Đến lúc tính tiền, trong túi cậu cũng không quá một trăm tệ, ngay cả thức uống cậu muốn uống cũng không dám mua. Nhìn qua nhìn lại, thấy đằng sau là một toán nội trợ xếp hàng, cậu mới nhanh chân một chút ôm bao đồ chạy ra ngoài.
Hiện tại đầu óc Hàn Hoa mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn mảng tuyết trắng xoá đọng trên mái hiên siêu thị, lúc này cậu nhận ra bản thân rốt cuộc đã bước qua tuổi hai mươi bảy.
Đúng ra thì còn khoảng bốn ngày nữa, nhưng hiện tại có vẻ như sinh nhật đã đối với cậu không còn quan trọng. Từ bảy năm trước cậu đã không còn thói quen tổ chức sinh nhật, mà dù có đến ngày này thì cậu cũng không chắc chắn lắm về ngày tháng năm sinh trên giấy chứng minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Thất niên
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, có chút ngược thân, SE, phiên ngoại HE. Cp: Bạch Phong x Hàn Hoa. Văn án: Lúc Hàn Hoa rời xa cha mẹ, cậu vốn dĩ không hề được chào đón. Đến tận sau này đem lòng yêu một ng...