Chương 33

798 44 3
                                    


     Bạch Phong sau đó phải đi ra ngoài, Hàn Hoa đến giờ truyền hoá chất. Hắn không biết phải đi đâu, đi mãi một lúc lại đụng trúng một nhóc con.

     Nhìn xuống lại bắt gặp gương mặt bầu bĩnh khi nãy, thằng bé nhận ra Bạch Phong, lúc này coi như xả hết tức giận đá đá vào chân hắn.

     "Làm gì đấy?" Bạch Phong hơi nhăn mày, hắn lấy chân hất nhóc con kia ra một khoảng, trừng mắt.

     "Bạn gái kia đâu?" Thằng bé dẩu môi lên gắt lại, sau đó phát hiện ra vết thương trên đầu Bạch Phong liền cười phá lên. "Chú xấu xí, lêu lêu chú xấu xí."

Bạch Phong bị cười cho cũng không giận, lúc này làm như mặt quỷ cười nhăn nhở, "Xấu xí? Chú mày mới xấu xí đấy, thằng quỷ con." Vừa nói vừa nhảy bổ lên giả vờ vồ lấy nhóc, "Ăn thịt bây giờ."

    Nhóc con sợ hãi "a" lên một tiếng, thu người về phía sau.

    Bạch Phong được một trận cười tá hoả, sau đó cứ đem bộ mặt quỷ ấy trêu ghẹo nhóc con, đến mức nhóc chịu không được liền oà khóc nức nở.

Lúc này hắn mới ngớ người ra. Phía sau xuất hiện một người phụ nữ ốm gầy, tóc tai hơi rối, bà ấy chạy đến ôm con dỗ dành.

Thái độ bà ấy khi nhìn thấy Bạch Phong vô cùng gay gắt, thiếu điều muốn hét lên, "Anh làm cái gì con tôi? Nó mà có mệnh hệ gì tôi giết chết anh."

Bạch Phong hơi giật mình, sau đó khó hiểu lùi lại vài bước, "Tôi đã làm gì nó đâu? Cô to tiếng cái gì." Nhưng người phụ nữ có vẻ không chịu nhún nhường cứ ôm khư khư lấy đứa nhỏ, lúc này vùng vằng đứng dậy bỏ đi. Mà Bạch Phong nhìn theo bóng lưng bà thấy rất kì lạ, thẳng cong mềm mại, đôi lúc lại vô cùng uyển chuyển. Hắn hồi tưởng lại một số người, nhận ra hình như đã gặp một người giống như bà.

Nghĩ mãi cũng không phải vấn đề, hắn xuống phía dưới cổng bệnh viện đón Tiểu Diệp, thấy bé ăn đến bụng căng tròn mới vui vẻ ôm bé con, sau đó để Trình Tranh trở lại công ty.

     Công ty Bạch Phong trước đó vì không ai quản lí nên bị thất thu rất nhiều, sau gần một năm Bạch Phong trở lại thì tốt lên không ít. Công việc mặc dù nhiều lên, nhưng Bạch Phong vẫn tự nhiên như không, mặt dày bám trụ tại bệnh viện.

     Nhưng hắn định sau khi đưa Tiểu Diệp về nhà được và tìm cho bé chỗ học mới, nhất định cũng sẽ đến công ty hoàn thành một số thứ. Hắn chưa muốn trở lại chỗ Hàn Hoa, cứ bế mãi đứa nhỏ đi lung tung trong bệnh viện, đến mức hai chân mỏi nhừ cũng không dừng lại.

    Bạch Phong biết sau khi trở lại hay không trở lại, Hàn Hoa có thể đều không muốn chấp nhận hắn.

     Trong người cậu vì truyền hoá chất mà tính tình nóng nảy cho nên hắn không có ý bắt bẻ, nhưng nhẫn nhịn của một con người cũng đều có giới hạn nếu hắn cũng ngoan cố như thế sợ rằng Hàn Hoa không chỉ là phút chốc bốc đồng.

     "Chú Bạch, chú lo lắng gì ạ?" Tiểu Diệp thấy hắn nghiêm túc thì nhẹ kéo cổ áo hắn, hơi hơi rướn người lên hỏi.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ