Chương 10

4.3K 300 37
                                    


Dạo gần đây tâm tình của Hàn Hoa bắt đầu biến chuyển tốt, ngay cả máu mũi thường cũng không còn chảy quá nhiều. Cũng không phải cậu đã bắt đầu trị liệu, chỉ là số lượng thuốc có chút tăng lên mà thôi.

Ban đầu khi nhận công việc, Hàn Hoa có phần không quen giờ giấc, nhưng đã qua hơn một tháng nay, ngoài việc quen giờ giấc, cậu còn quen cả một cô bé.

Tiểu Diệp hằng ngày đều chạy tới chỗ làm việc của cậu chơi, vì để thuận tiện cho bé Hàn Hoa mới đặt thêm một chiếc ghế kế bên quầy tính tiền cho bé ngồi nghịch. Có hôm thì dư dả mua cho bé hộp cơm, nếu thiếu túng quá thì giảm xuống còn vài thanh kẹo bánh. Ban đầu cậu cũng tò mò dò hỏi một số chuyện từ bé, nhưng bé vốn thông minh, đương nhiên không ngu ngốc đem chuyện nhà mình ra kể lung tung. Cuối cùng hỏi vài lần chỉ truy được bé hiện đang sống cùng một người mẹ, cha mất sớm.

Mặc dù lo lắng cho hoàn cảnh của bé, nhưng chung quy lại Hàn Hoa vẫn không thể làm gì khác hơn ngoài mua cho bé ít thức ăn, mấy cái áo. Bé thấy Hàn Hoa đối tốt, trong lòng càng cảm kích muốn cùng người ta thân thiết nên cứ cách hai, ba hôm lại chạy tới cửa hàng chơi cùng cậu.

Hôm nay được một ngày rãnh rỗi, trên tay bé cầm theo mấy mảnh vải nhặt được bãi rác gần đây, chân chạy đến quán chờ Hàn Hoa mở cửa cho.

Hàn Hoa chờ cho bé lui ra sau một chút mới kéo cửa để bé đi vào, trong lòng vui vẻ liền thuận miệng trêu: "Hôm nay Tiểu Diệp cũng tới thăm chú sao?" Hàn Hoa một tay gọt táo vừa lấy trên kệ xuống, một mặt cười vui vẻ chọc ghẹo bé: "Chú cảm động lắm nha."

Tiểu Diệp tay nắm áo Hàn Hoa trèo lên ghế, nhanh nhảu cầm lấy miếng táo cậu vừa gọt bỏ vào miệng: "Tiểu Diệp cũng rất nhớ Hàn Hoa nha." Nói xong còn thích thú ôm lấy tay cậu lắc lắc, khoé miệng tươi cười rạng rỡ: "Hôm nay Tiểu Diệp muốn ra ngoài chơi, Hàn Hoa dẫn cháu đi nhé?"

"Không vội, đợi chú làm xong ca liền dẫn Tiểu Diệp đi, có được không?" Hàn Hoa nhẹ nhàng xoa đầu bé, cũng không trách bé không biết trên dưới xưng hô bộc trực. Hàn Hoa trong cả tháng qua đều học được cách vui vẻ hoà hợp nói chuyện cùng bé, biết bé không được học hành đàng hoàng, cả ngày ngoài trộm cướp ra thì chỉ quen biết mỗi một Hàn Hoa. Hiện tại bé nói năng thất trách hoàn toàn đều không thể mắng mỏ bé.

Nhìn trên người bé vẫn còn mặc bộ đồ cũ hôm nọ, quần áo thùng thình cũng không vừa kích cỡ, Hàn Hoa lại lắc lắc đầu: "Tiểu Diệp không về nhà tắm rửa sao?" Một tay cậu nắm lấy tay bé, trông bé từ biểu cảm vui vẻ chuyển sang ngượng ngùng, cậu vẫn không vội ép bé giải thích, chậm rãi nhỏ tiếng: "Vậy để chú chỉ Tiểu Diệp cái này nhé?"

Bé nghe thanh âm Hàn Hoa ngày càng xa, gấp gáp ngẩn đầu lên liền thấy trên tay cậu cầm một con búp bê ở trên kệ gần đó đang đi trở lại, sau khi đặt vài chục tệ vào hộc tủ cậu mới điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt Tiểu Diệp nheo nheo mắt: "Tiểu Diệp có thích hay không?"

Tay bé nhanh chóng chụp lấy con búp bê, hai mắt sáng rực lên gật đầu thật mạnh: "Thích."

Hàn Hoa thấy bé thích càng cười sâu vài cái, lại ôm bé vào lòng, trên mặt là biểu tình thương tâm: "Sau này có chuyện gì khó chịu thì cứ nói với chú, có được không?" Tay Hàn Hoa vuốt vuốt tấm lưng gầy của bé, cười bảo: "Chú sẽ lắng nghe Tiểu Diệp nhé?" Nói xong cơ hồ vẫn không dám tin những lời kia do chính bản thân mình nói ra, Hàn Hoa dường như có chút mộng mị mơ hồ.

Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ mở lời quan tâm ai khác ngoài Bạch Phong. Dù đứng trước mặt là kẻ ăn xin vạ vật, người nghèo đói vất vưởng hay trộm cắp bị đánh đến đầu rơi máu chảy, cậu tuyệt nhiên chưa bao giờ rung động. Đôi lúc Hàn Hoa vẫn tự hỏi rằng bản thân rốt cuộc còn có tình người hay không, nhưng quanh đi quẩn lại, trong đầu chỉ có duy nhất một chấp niệm mang tên Bạch Phong, qua bảy năm chung sống cùng anh, cậu vẫn chưa bao giờ trả lời được câu hỏi kia. Một chút nữa liền quên xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu mình.

Trên thế giới này Hàn Hoa có thể ai cũng quên, chỉ ngoại trừ một mình Bạch Phong.

Nhưng hiện tại lại vì một cô bé mà động lòng, lại vì một cô bé mà quan tâm chăm sóc, bất kể mất cha, bất kể mẹ không cần. Hàn Hoa nghĩ tới lại thở dài, nháy mắt liền trở lại vẻ bình thường như mọi ngày, buông bé ra. Hàn Hoa biết rõ, nếu bản thân quá mức thương yêu một người thì đến tột cùng người nhận đau thương cũng chỉ là cậu mà thôi.

Bé dường như cảm nhận được khí tức cậu thay đổi, trong lòng liền biến chuyển rất nhanh, vội đặt lại con búp bê trên bàn, cười bảo: "Vậy sau này vất vả cho chú rồi." Nói xong nhìn thấy Hàn Hoa chợt khựng lại, khoé miệng bé cũng được một trận co rút: "Nhưng mà bây giờ Tiểu Diệp phải về nhà, lần sau lại gặp chú nhé. Tạm biệt." Vừa dứt lời bé liền quay lưng chạy ra theo lượt khách bước vào, chỉ trong một chốc đã mất hút trong đám đông, cô bé chạy nhanh đến mức cả Hàn Hoa cũng trở tay không kịp, nháy mắt thanh tỉnh thì trước mặt đã không thấy người đâu.

Đầu Hàn Hoa thoáng chốc truyền đến cơn đau nhức dữ dội, cảm nhận được khoé mũi cay xè, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Lúc vào đến nơi, máu đã chảy khắp cả tay, thấm vào áo lót bên trong.

Hàn Hoa trong phút chốc sững sờ, nhìn bản thân trong gương càng thêm phần hoảng hốt. Cậu cơ hồ đã gầy đến da bọc xương, người ngợm nhếch nhác bê bối, ngay cả quần áo cũng không chỉnh tề, chưa kể đến trên mũi còn đang chảy máu đỏ thẫm.

Cậu kinh hãi xả nước, liên tục vộc nước lên mặt muốn tẩy hết số máu đó đi, nhưng qua một lúc, chỉ thấy cả bồn rửa cơ hồ đã nhiễm đỏ một màu, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Đau đớn cũng không ngừng tràn vào tim.

Đã không biết bao nhiêu lần từ sau khi Bạch Phong rời đi cậu chảy máu, nhưng cậu biết rõ, trăm ngàn lần máu cậu rơi xuống cũng không đau bằng một lần anh nhẫn tâm rời đi. Hàn Hoa hết thảy có thể chịu đựng mọi thứ vì Bạch Phong, nhưng bản thân lại không thể chịu đựng được chính mình yêu thương anh. Bảy năm qua, ngoại trừ một lần cậu hại chết Bạch lão gia, cậu tuyệt đối chưa lần nào khác làm tổn thương anh.

Cả lần này cũng vậy. Bé con bị ốm có thể có mẹ chăm sóc, Bạch Phong ngã xuống có thể có người nâng đỡ, còn Hàn Hoa một khi đã ngã xuống trừ phi cậu tự gượng dậy, tuyệt đối chưa có ai vì cậu mà làm điều gì to lớn.

Dù trong giấc mơ cậu cũng không dám trèo quá cao mà mơ tưởng.

Hàn Hoa bỗng chốc vô lực ngã ngồi trên sàn gạch, nước dính trên tóc mái bết lên trán rồi trượt qua gò má cậu, thấm ướt cả một mảng áo. Cậu vốn đã không cha không mẹ, lâm vào tình huống hiện tại cũng không biết cầu cứu ai, nhìn điện thoại đen ngòm từ trong túi rơi ra, Hàn Hoa bỗng chốc cắn chặt răng nắm lấy giữ khư khư trong lòng.

Đã hứa rằng cả đời này dù chết đi cũng không làm phiền tới ai.

Đã hứa rằng cả đời này cũng không muốn cùng anh liên luỵ.

Nhưng lần này Hàn Hoa đã tính toán sai đường rồi. Một cuộc gọi tới Bạch Phong, chỉ là muốn nói một lời thích đáng, chỉ là muốn nói một tiếng nuông chiều.

"Bạch Phong, cứu em."

______________

Chương mười đã sửa chữa.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ