Bạch Phong vì giải quyết chuyện kế thừa mà trước đó đã rời đi hai ngày, điều này Hàn Hoa đã biết. Không phải là hỏi Trình Tranh, cũng không phải là nhiều chuyện với Chu Tử Hạ. Mà là cậu tự nhận ra.Tối hôm đó Bạch Phong ôm cậu ngủ, nửa đêm Hàn Hoa phát giác tỉnh dậy cũng rất ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Bạch Phong trở về, lại càng không ngờ hắn muốn cùng cậu có loại tiếp xúc da thịt ôm ấp.
Hàn Hoa ban đầu muốn nhích thân thể tránh người qua, nhưng rốt cuộc cựa quậy một lúc mới nhận ra người bên cạnh đã ngủ rất say, cuối cùng lại trở về nằm im không nỡ cử động. Cậu nhận ra bản thân dù nửa năm qua đều mang suy nghĩ cự tuyệt Bạch Phong, thậm chí cả những lúc hắn động chạm qua đều không muốn, nhưng hiện tại lại phát hiện ra bản thân không có cách nào quên đi hắn.
Trở người, lại một lần chạm vào đầu mũi người đối diện, Hàn Hoa như chết sững. Vẫn là loại cảm giác dựa dẫm yếu đuối ấy.
Hàn Hoa bỗng chốc rất sợ hãi, sợ hãi bởi vì chính mình không thấy được. Không thể thấy được dáng vẻ của Bạch Phong, cũng không thể cảm nhận được gương mặt khôi ngô bảy năm trước.
Trong lòng bỗng chốc co thắt đau đớn. Cánh tay trên hông đã ngày càng nóng rực như lửa.
"Hàn Hoa." Bạch Phong nhận ra cử động nhỏ của cậu, trong mơ vội vã quấn chặt lấy người bên cạnh, hai tay cũng tự giác siết vào.
Hai mắt Hàn Hoa phát cay.
Đến trong mơ Bạch Phong cũng vô thức gọi tên cậu. Đây thực sự là thật hay là ảo giác? Hàn Hoa hoài nghi, thậm chí đã sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Quả nhiên người bên cạnh cũng theo đó nằm yên, tựa như cũng đang có cùng loại cảm xúc với cậu.
Rung động nhất thời có là gì, chỉ cần có thể tự bản thân biết rõ điều đó, người ngoài hay trong cuộc nhìn thế nào cũng đã không còn quan trọng. Hàn Hoa đã nghĩ như thế, một phần là tránh cho bản thân phải chịu đựng thương tổn.
Đêm dài lắm mộng. Ai biết được cảm xúc đó sẽ theo Bạch Phong tới khi nào. Thậm chí là khi Hàn Hoa đã không thể tiếp nhận.
Miên man nghĩ ngợi, cuối cùng Hàn Hoa lại là người dậy sau.
Buổi sáng, vừa thức giấc đã ngửi được mùi cà phê ở bên cạnh, ngẩn đầu lên vừa định xuống giường đã có người tới đỡ.
"Cảm ơn." Cảm nhận được Bạch Phong vui vẻ, Hàn Hoa càng hoảng sợ, nhưng ngược lại lại có phần yên lòng.
"Không ngủ thêm sao? Tuần sau tôi nghe nói đã bắt đầu làm hoá trị." Hắn nhận ra biểu tình khác thường của Hàn Hoa, ngoài việc thấy thoải mái vì cậu đã đồng ý nói chuyện, còn hơi khó kiểm soát hành động.
Hàn Hoa lắc đầu, động tác trên tay cứng ngắc, ý tứ rõ ràng là muốn tự mình đứng dậy.
Bạch Phong hơi chuyển người, nhưng cũng không buông cậu ra, "Cậu không được đi lại quá nhiều. Không phải tôi không khuyến khích, nhưng máu huyết lúc mới thức dậy tuần hoàn rất kém, phải hoạt động từ từ."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Thất niên
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, có chút ngược thân, SE, phiên ngoại HE. Cp: Bạch Phong x Hàn Hoa. Văn án: Lúc Hàn Hoa rời xa cha mẹ, cậu vốn dĩ không hề được chào đón. Đến tận sau này đem lòng yêu một ng...