Giữa tháng mười hai, thời tiết không nói cũng tự nhiên trở nên lạnh lẽo. Bạch Phong ở bên ngoài cả đêm, mặc dù sắc mặt không tốt nhưng đến khi Hàn Hoa tỉnh dậy không tự giác đã ngồi ở bên cạnh cậu.Hàn Hoa theo thói quen quơ tay, thì thầm kêu một tiếng "Tiểu Diệp", mà Bạch Phong nghe tới thoáng cười một cái, nắm lấy tay cậu, "Chỉ có tôi thôi."
Hàn Hoa chớp mắt giật mình. Nhưng cơ thể vài ngày trước sau khi lấy tuỷ xét nghiệm lần hai vẫn còn rất khó chịu, cuối cùng vẫn không phản kháng mệt mỏi nằm xuống gối, im lặng không nói gì.
Bạch Phong thấy cậu như thế cũng không tức giận, chậm rãi đứng dậy muốn lấy nước, nhưng thời điểm quay người nước tan ở trên áo khoác vừa vặn nhỏ xuống tay Hàn Hoa.
Trong lòng bỗng dưng thấy kì lạ, Hàn Hoa từ từ ngẩn đầu, "Hôm qua anh ở ngoài sao?" Bạch Phong sau khi nghe cậu hỏi cũng rất bất ngờ, nói, "Tôi đi dạo." Mà chính bản thân hắn dường như lại không muốn nói sự thật cho Hàn Hoa, cứ thế mà phun ra một câu nói dối.
Cũng một phần không muốn khiến Hàn Hoa suy nghĩ quá nhiều. Từ trước đến nay, khi bản thân Bạch Phong còn sống chung với Hàn Hoa cũng chưa từng quan tâm cậu, Hàn Hoa nhận ra trước mắt mình đã không còn có thể lôi chuyện quá khứ ra nói, trong lòng tự khắc có những an bài.
Suy cho cùng, Hàn Hoa cũng không khó để tin Bạch Phong đã thay đổi. Nhưng lại không thể chấp nhận suy nghĩ Bạch Phong thích mình.
Suy nghĩ cố chấp của một người từ lâu đã rất khó thay đổi.
Hàn Hoa nhàn nhạt cười, hai tay nghiêm túc để ở trên đùi, "Đi dạo dưới tuyết, nghe lãng mạn thật, nếu có người yêu thì có thể giới thiệu cho tôi."
Bạch Phong nghe tới có chút phát run, hai mắt bỗng chốc đỏ lên, khoé môi liên tục co rút, đáp, "Tôi không có người yêu."
Hàn Hoa không nhận ra biểu cảm trên mặt Bạch Phong thay đổi, tiếp tục nói, "Vậy là đã có ý định kết hôn rồi sao?"
Bạch Phong không trả lời, chỉ có bước chân tiến tới bàn kê nước ngày một nặng, cuối cùng phải rất khó khăn mới có thể đứng vững được.
"Sao thế? Ngại rồi sao. Đứa em trai này xem ra có vẻ khó gặp mặt chị dâu." Nói đoạn nhấc tay tìm kiếm mấy vật dụng nhỏ ở bàn bên cạnh. Nhưng nhìn kĩ đã thấy trên tay truyền đến độ run rất nhỏ.
Chuyện hôn ước của Bạch Phong đối với Hàn Hoa mà nói là vết thương lớn nhất trong lòng. Tuy chưa từng được nhìn qua gương mặt hắn thay đổi sau nửa năm, nhưng Hàn Hoa cũng không thể xem nhẹ thứ tình cảm đã cố gắng chôn giấu. Chính mình nói động đến như thế, chẳng khác nào tự lấy dao khoét tim ra.
Bạch Phong ở phía sau giường bệnh bước chân không vững, cố gắng mấy lần mới có thể đem nước từ bàn pha chế đưa cho Hàn Hoa, đến lúc mở miệng định nói đã phát hiện khoé môi bản thân cứng nhắc đến lợi hại. Cuối cùng hắn nuốt lấy nước bọt, khó khăn nói, "Dùng một ít nước đi." Hàn Hoa lúc này mới khó xử đáp ứng.
Đến lúc kết thúc đợt thuốc truyền buổi sáng, cánh tay Hàn Hoa cũng vừa vặn tê cứng. Hai tiếng sau là giờ ăn trưa, Bạch Phong cũng không nhiều lời cùng cậu trở lại phòng tịnh dưỡng. Hắn đặt Hàn Hoa lên giường, ở một bên lấy túi sưởi áp lên bụng cậu, ở trên tay cũng đặt một túi thuốc chườm nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Thất niên
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, có chút ngược thân, SE, phiên ngoại HE. Cp: Bạch Phong x Hàn Hoa. Văn án: Lúc Hàn Hoa rời xa cha mẹ, cậu vốn dĩ không hề được chào đón. Đến tận sau này đem lòng yêu một ng...