Chương 28

1.4K 102 5
                                    


     Bạch Phong tới bệnh viện hình như đã cách lúc Chu Tử Hạ rời đi được hơn vài tiếng, hắn hỏi thăm Trình Tranh một chút, sau khi phân phó một số việc ở Bạch thị cho y lại vội vàng chạy tới phòng bệnh của Hàn Hoa.

      Hàn Hoa ở bên trong từ sau khi Chu Tử Hạ rời đi đã bị bác sĩ kiểm tra qua rất nhiều lần, tới tận bây giờ cơ thể cũng đã mệt lử, trước mặt nhận thấy Bạch Phong cũng đã không còn sức mở mắt nói chuyện. Cậu ở trên giường nhớ tới Tiểu Diệp, hơi ấm bé lưu lại ban trưa xem ra đối với Hàn Hoa hiện tại là thú vui vô cùng nhỏ, chớp mắt trong lòng đã chảy tràn qua hạnh phúc, khoé môi bất giác mỉm cười.

     Bạch Phong trông thấy tâm tình Hàn Hoa có vẻ tốt lên khỏi nói xem ra rất an tâm. Lần trước bác sĩ có nói với hắn Hàn Hoa vài ngày gần đây cơ thể có vẻ tiến triển tốt, vết thương hồi phục rất nhanh, hôm nay vì thế trên tay cũng xách theo ít đồ ăn tẩm bổ.

     Nhận thấy bên cạnh giường có độ nặng, Hàn Hoa vừa mở mắt đã cảm giác đập vào má là hai cái thực hạp lớn, cả kinh hỏi, "Anh đem cái gì vào phòng bệnh thế? Nhồi máu bệnh nhân à?" Cậu nhăn mày, mu bàn tay vừa truyền kim nhích nhích lên phía trên.

      "Bồi bổ cho cậu." Vừa nói vừa đổ ra chén đã chuẩn bị, cẩn thận tránh Hàn Hoa xếp ra bàn ăn, "Bác sĩ bảo cậu có thể dùng một ít thức ăn lỏng, trước tiên cũng đến ăn đi." Sau đó để ý thấy Hàn Hoa kích động mới vội giương tay ngăn lại.

     Hàn Hoa không đáp, hai mắt khép hờ, bàn tay nằm dưới tay Bạch Phong chậm rãi truyền vào hơi ấm.

     Trong lồng ngực khẽ tràn ra đau đớn.

     Cuối cùng nhịn không được mới lên tiếng, "Buông tay tôi ra đã." Nói rồi dùng lực kéo tay, đau đớn càng ngày càng gia tăng, "Cũng không phải thân thiết gì, đừng đụng chạm lung tung."

     Bạch Phong cũng không phải loại ngu dốt, suy nghĩ rất nhanh đã biết được Hàn Hoa vì cái gì mà lo lắng đến như vậy, hai ba lời cũng biết rõ không phải lúc nào cũng có thể bắt ép cậu nghe theo lời hắn. Hai tay thả lỏng, ánh mắt trái lại càng nhìn thêm sát sao. "Được rồi, không tranh cãi nữa."

     Thái độ chậm rãi thay đổi, cháo trên bàn cũng được sắp xếp lại gọn gàng. Bạch Phong ngẩn đầu, trên tay cầm thìa đưa tới.

     Hàn Hoa thoáng chốc cảm thấy không khí rút đi rất nhanh, một cước đã hất văng thìa xuống đất, hai mắt trắng dã nhìn thẳng.

     Trong phòng chớp mắt lạnh đi, Bạch Phong dường như vẫn chưa phản ứng lại được, động tác trên tay cứng đờ, khuông miệng mím chặt. Cánh tay bị Hàn Hoa đánh vào hiện tại đỏ lên, cử động run rẩy kì lạ.

     Hắn trước khi tới đây đã suy tính rất nhiều, nghĩ ra hàng loạt nên giải thích hay cùng Hàn Hoa nói về chuyện sau này thế nào, hay cùng cậu đại loại như trở về làm anh em như trước, nhưng đến hiện tại trong số kia hắn vẫn chưa làm được điều gì. Ngay bây giờ vẫn không thể quên được mà hành động ngày một theo cảm tính. Để rồi biến mọi chuyện thành ra rất khó xử.

     Hàn Hoa từ lúc Bạch Phong bước vào phòng đã có suy nghĩ muốn tìm cách li khai hắn, từ đầu chí cuối đều cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể giữ được nữa. Trước mặt cảm thấy biểu tình của hắn thay đổi, cậu hít sâu vài hơi, nắm tay co rút kịch liệt lên tiếng giải thích, "Cái này... anh để tôi tự mình làm." Sau đó lại nén khí, phun ra vài chữ, "Anh đi ra ngoài đi."

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ