Chương 16

2.8K 216 16
                                    


Tôi đứng trước cổng nhà Chu Tử Hạ, hai tay ghì chặt đứa bé trong lồng ngực. Hắn đợi cho tôi chỉnh lại tư thế cho đứa bé, lúc này mới lấy gói thức ăn cùng ít thuốc giắt vào lòng bàn tay tôi. "Đem thuốc này cho đứa bé uống, cẩn thận đừng cho vết thương của nó tiếp xúc với nước. Tôi đã gọi hỏi bác sĩ, tình trạng của con bé rất khá cho nên cậu yên tâm."

Tôi gật đầu, tay nhận lấy thuốc hắn đưa, sau đó mới cười nói vài câu, "Cảm ơn anh, sau này nếu gặp lại, tôi nhất định mời anh một bữa." Vừa nói lúc này mới phát hiện ra bên trong túi còn có một tấm thẻ.

Chu Tử Hạ đợi cho tôi phát giác, hình như cũng đã chuẩn bị trước một số lời định nói. Hai tay hắn vươn ra cản lại hành động trả thẻ của tôi, "Tôi cho cậu mượn, trong này có hơn một vạn, đi tìm tạm một căn chung cư. Sau đó sống thật tốt là được rồi." Nói đoạn hơi cúi đầu, "Vả lại số tiền này không tính là nhiều."

Tôi có chút khó xử. Chuyện tiền bạc bây giờ đem ra nói đúng là rất cần thiết. Tôi hiện tại nuôi thêm một đứa bé, chuyện ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí là lo tiền học, nếu nói một vạn chắc chắn không đủ, hiện tại dù Chu Tử Hạ không chủ động, thì tôi cũng sẽ phải tìm cách vay mượn.

Cho nên nói không cần, đúng là rất khó. Tôi không đáp lời hắn, lúc này mới an tĩnh quay người rời đi, bắt một chuyến taxi đi về. Nhìn ánh mắt Chu Tử Hạ vẫn kiên trì dõi theo, lòng tôi có chút áy náy.

Sau này gặp lại quả thật sẽ rất khó xử, cả tôi cũng vậy, hắn cũng vậy.

Sau khi về tới nhà, vừa dọn dẹp sơ qua chuẩn bị nấu nướng, tôi bị một tiếng gọi ở bên ngoài gây chú ý.

Vừa mở cửa đã thấy bà chủ nhà đứng ở ngoài, dáng dấp xem ra vẫn như lúc tôi bắt đầu thuê, chín chắn thành thục.

Bà ấy cười với tôi mấy cái, sau đó bắt đầu lấp lửng nói, "Tôi nghe bảo cậu vừa mang một đứa bé về, xem chừng đứa nhỏ tình hình không khả quan lắm."

Tôi hơi không hiểu ý bà ấy, hỏi lại, "Có chuyện gì ạ?"

Bà ấy lúc này bắt đầu úp mở, hơi do dự đưa cho tôi một phong bì trắng, "Cái này cậu cầm lấy." Tôi nhận lấy mở ra, bên trong là một xấp tiền đỏ. "Đây là tiền nhà nửa tháng còn lại, cậu cứ giữ đi."

Nói tới đây tôi dường như đã hiểu ra.

Khu tôi thuê là một trong những khu kinh doanh phòng trọ, họ đương nhiên không muốn sẽ có những chuyện chướng tai gai mắt, hoặc nói trắng ra là làm cho bản thân hao hụt kinh phí. Chuyện tôi đem một đứa bé không rõ tung tích về không những sẽ gây xôn xao một số người xung quanh mà nếu không cẩn thận, còn bị vạ lây đến cảnh sát.

Tôi thoáng chốc phát giác ra rất nhiều điều, mà trong đó chính là lòng dạ của con người.

Nhớ đến bà ấy còn có hai đứa con, tôi đương nhiên hiểu rất rõ bản năng làm mẹ của bà ấy. Sau đó vội cười, "Không sao thưa bác, khoảng hai ba ngày sau cháu sẽ dọn đồ đi. Bác không cần lo lắng nữa."

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ