Cuối đông, thời tiết có vẻ ngày càng ẩm thấp khó chịu, đến xương cốt cũng ảnh hưởng ít nhiều. Hàn Hoa cầm phiếu xét nghiệm từ bệnh viện đi ra, tính tới thời điểm này chỉ vừa đủ tiêm hai ống hoá chất, nhưng đồng thời lại không đủ tiền mua thêm nữa.Hàn Hoa có chút khó chịu. Giấy xét nghiệm cuối cùng bị nhét vào bao thuốc gói lại, cất trở vào túi áo.
Điện thoại vừa lúc hiện lên tin nhắn. Là của Bạch Phong.
Cậu lấy ra nhìn sơ qua, cuối cùng bắt chuyến xe buýt cuối ngày trở về chung cư.
Trên đường đi phía sau lưng Hàn Hoa còn rất ê ẩm, mặc dù đã lấy tuỷ hơn một tuần nhưng cơ thể đã suy nhược ít nhiều, khả năng phục hồi xem ra cũng rất thấp. Hàn Hoa nhớ lại những lời của bác sĩ, trong lòng dù muốn nhanh chóng trị liệu cũng không có biện pháp nào khác, từ từ nhấc điện thoại gọi cho Chu Tử Hạ.
"Ừ? Có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.
Hàn Hoa không nhanh không chậm, ở trên ghế điều chỉnh tư thế thoải mái, "Tôi vừa đi khám tổng quát."
"Ừ, kết quả thế nào?" Chu Tử Hạ nghe thấy có phần bối rối, không hiểu tình hình.
Hàn Hoa có chút do dự, cuối cùng lại chuyển thành, "Anh yên tâm, các chỉ số đều bình thường, tôi muốn gọi hỏi anh bây giờ nếu đi vay ngân hàng mười vạn khối, không biết có được không?"
Y nghĩ một chút, vẫn không hiểu Hàn Hoa hỏi những câu này làm gì, nói, "Nếu tài sản của cậu đáp ứng mức thế chấp mười vạn thì vay được, có chuyện gì sao?"
Đáp ứng mười vạn khối?
Hàn Hoa nghĩ mãi cũng không ra làm sao bản thân có thể có đủ tài sản thế chấp như thế, ngồi một lúc lại cảm tưởng như tất cả các giác quan đều đóng băng.
"Hàn Hoa? Nghe tôi nói không đấy?" Chu Tử Hạ thấy cậu không lên tiếng, nhịn không được lo lắng. "Cậu cần tiền gấp sao? Làm gì mà cần nhiều như thế?"
Bản thân Hàn Hoa ngẫm lại, đúng là so ra với tình hình hiện tại thì có chút hơi nhiều. Thái độ bỗng dưng thay đổi, cười trừ, "Không, có một người bạn của tôi muốn hỏi vay, tôi không hiểu rõ vấn đề này lắm nên làm phiền anh thôi." Nói đoạn hai tay đã run rẩy kì lạ, "Không làm phiền anh nữa, tôi cúp máy đây."
Vừa dứt lời liền dập máy. Trước mắt thoáng mơ hồ không rõ.
Hàn Hoa từ trước đến nay là loại người rất sợ chết, ngay cả một vết dao cắt cắt lên tay cũng đã cảm thấy rất đau, đừng nói tới việc xạ trị hoá trị gì đó, cậu khỏi nói đã biết bản thân không chịu được.
Thời gian sống đã ngắn như thế, vậy mà Hàn Hoa còn đi phung phí mất bảy năm để theo đuổi một người.
Mặc cho sau này người kia có không chấp nhận đi nữa, cậu vẫn rất cố chấp.
Cố chấp đến mức biến thành một thói quen.
Đã có người từng nói, kiên trì theo đuổi một thứ gì đó chắc chắn sẽ đạt được thành quả, nhưng Hàn Hoa bỏ ra bảy năm lại không biết rõ bản thân muốn gì, bản thân đang làm gì.
Cuối cùng đổi lại được hai chữ "sắp chết" sao?
Hàn Hoa có chút không dám tin, cật lực thanh tỉnh bản thân trở lại. Nhưng dù làm cách nào đi nữa, trong lòng đương nhiên không tránh khỏi khổ sở.
Xe buýt lúc này dừng trước trạm, hành khách lũ lượt đi xuống, Hàn Hoa là người cuối cùng bước xuống xe, ánh sáng lúc này truyền tới thật làm kẻ khác nhức mắt.
Đưa tay lên vội chùi đi nước mắt ứa ra, cậu kiên định chớp chớp mắt, mạnh mẽ bước đi.
Con đường từ trạm xe về nhà chỉ mất mười phút, mà mười phút này đối với cậu hiện tại rất ngắn ngủi.
Hệt như một cái nháy mi.
Thời điểm mở cửa bên trong tràn ra mùi thuốc lá nồng nặc. Có vẻ như người ở bên trong đã hút rất nhiều thuốc lá.
"Anh về rồi à?" Hàn Hoa vừa đi vào đã buông túi, vội chạy vào nhà bếp hâm lại cơm canh hôm qua, "Anh có ăn gì không?"
Mà người đàn ông ngồi trên ghế kia dường như không muốn trả lời, từ trong catap lấy ra một xấp hồ sơ.
"Đã kết án rồi, là tự sát." Nói xong vẫn rất bình tĩnh rút thuốc hút, nhưng trên tay đã chậm rãi run lên, "Là dùng chất độc alkaloids taxine."
Mà Hàn Hoa lúc mày ở trong bếp cũng đã ngưng tay, "Em nghe rồi." Nhưng được một lát lại cường ngạnh hỏi, "Thế còn tiền bảo hiểm?"
"Người Bạch gia đã làm thủ tục nhận rồi."
"Ừ."
Mà khi chữ ừ đó phát ra, đã chấm dứt tất cả.
"Sau này cậu cũng không còn là nghi phạm nữa. Tôi cũng sẽ không tiếp tục ở cùng cậu." Bạch Phong nói xong mới nặng nề đứng dậy, đặt chồng hồ sơ vào hộc tủ, "Tôi để trong tủ, rảnh thì coi, cơm tôi không ăn đâu, đồ đạc cứ để nguyên sẽ có người tới dọn dẹp."
Lúc này hắn đã ra tới cửa. Hàn Hoa cũng vừa kịp lúc đuổi tới, "Có còn gặp lại không?"
Hắn thế nhưng có chút chần chừ, sau đó chậm rãi rút tay ra, "Cậu có tư cách để nói những lời đó sao?"
"Cậu giết cha tôi."
"Cậu đã hại chết Bạch Từ Dịch."
Bạch Phong vừa nói, ánh mắt cũng vừa lúc dữ tợn trừng Hàn Hoa, "Cậu còn có tư cách để nói những lời đó sao?"
"Em không..." Nhưng câu nói kia, Hàn Hoa cũng hiểu rõ bản thân không có tư cách.
Hai khoé mắt bỗng chốc rất cay.
Hàn Hoa rất sợ chết, cũng rất tự ti. Ngày xưa đều an ổn sống qua phần lớn là công lao của Bạch Phong cùng Bạch Từ Dịch. Sau này Bạch Từ Dịch chết đi, cũng là vì Bạch Phong mà cố gắng rất nhiều.
Cậu có thể không quan tâm tất cả những lời nói lăng mạ.
Cậu có thể kiên cường thêm một chút.
Thậm chí đến hiện tại bản thân đứng trên bờ vực thẳm cũng chưa bao giờ vươn tay cầu cứu ai, cũng chưa từng hướng ai đòi bất luận là lợi ích gì.
Chỉ mong rằng kiếm được một người yêu bản thân cũng như để yêu.
"Được rồi, không nói nữa." Bạch Phong không đợi Hàn Hoa dưa dưa, trực tiếp ngắt lời, "Tôi không trách cậu."
Dứt lời lại hướng cửa rời đi.
Tựa như bóng lưng người cha bỏ cậu đi năm ấy. Vô cùng tuyệt tình.
Bên trong phòng lúc này vang lên tiếng báo của lò vi sóng, cơm canh vừa lúc sôi nóng.
Hàn Hoa bất giác quay đầu, nhưng đáng tiếc, đã không còn người ở lại nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Thất niên
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, có chút ngược thân, SE, phiên ngoại HE. Cp: Bạch Phong x Hàn Hoa. Văn án: Lúc Hàn Hoa rời xa cha mẹ, cậu vốn dĩ không hề được chào đón. Đến tận sau này đem lòng yêu một ng...