Chương 6

4.6K 319 31
                                    


Cây táo năm ấy Bạch Phong trồng được ba tuổi, thì anh đã được mười hai tuổi. Đó là một cây táo non, chỉ cao khoảng hơn ba mét rưỡi. Bạch Phong nhìn nó yếu ớt đến mức phải chống cây cho liền nghĩ mùa đông năm nay nó cũng không thoát được mà chết.

Và quả thật cây táo kia vào mùa đông năm đó liền chết. Nhưng thay cho cây táo anh thích, Bạch Phong gặp được Hàn Hoa.

Tuyết năm đó rơi đặc biệt dày, Hàn Hoa được cha anh bồng trên tay. Cậu vốn không có vẻ ngoài xuất chúng, gương mặt bình thường đến mức ném vào đám đông cũng không có lấy một điểm nào khác biệt. Đã được anh coi là bình thường thế đấy, nhưng ngoài việc ít nói ra cậu thậm chí cũng không muốn chào anh một cái, tính tình tự cao tự đại vô cùng.

"Thằng bé tên Hàn Hoa, nếu con thích liền làm bạn cùng nó, nó sẽ là đệ đệ của con." Bạch Từ Dịch mỉm cười nhìn con trai, sau lại đặt Hàn Hoa trên tay xuống trước mặt Bạch Phong: "Chào thằng bé một chút."

Bạch Phong tới gần Hàn Hoa, lúc đó cậu chỉ cao tới vai anh, thậm chí lúc đứng luôn luôn cuối đầu, đến mức anh muốn nhìn cũng phải ngồi xuống trước mặt cậu mà từ dưới nhìn lên.

"Em là Hàn Hoa đúng không? Rất vui được gặp em, anh là Bạch Phong sau này gọi Phong ca nhé?" Anh chìa tay ra trước muốn xoa đầu Hàn Hoa nhưng lại bị cậu tránh đi, trên gương mặt là hoả khí muốn đánh người, thậm chí còn có phần tự vệ quá mức.

Bạch Phong có phần kinh ngạc, nhưng lúc này vẫn thích ứng rất nhanh lôi cậu vào lòng: "Coi chừng lạnh, đừng bước ra ngoài hiên." Vẻ mặt anh lúc đó có phần tức giận nhưng tức giận đó chính là tức giận vì lo lắng.

Hàn Hoa lúc kia liền tròn mắt nhìn cậu bé lớn tuổi hơn mình trước mặt hai tay quơ quơ lung tung phía sau: "Buông ra." Nói xong liền lách người trốn ra sau lưng Bạch Từ Dịch, vòng tay ôm lấy chân ông, ánh mắt lung lung sợ hãi: "Đừng đụng, không được ... không muốn."

Bạch Từ Dịch thấy Hàn Hoa không thích ứng được nhất thời mỉm cười đầu hàng, không ép uổng ôm cậu đặt vào lòng, một tay xoa lưng một mặt an ủi Bạch Phong: "Hoa nhi chưa quen con đừng gấp gáp, sẽ làm nó sợ." Xong hình như nhìn thấy Bạch Phong bĩu môi giận dỗi mới giở giọng trêu: "Nếu con thích nó thế thì tối nay để Hoa nhi ngủ với con vậy, cũng là để làm quen, có được không tiểu ca ca?"

"Coi như ba hiểu con vậy, cái thằng nhóc mết nết, dám trái ý bổn thiếu gia." Nói xong mới cam tâm vào trong nhà, trước lúc vào còn liếc cậu một cái đầy bực dọc, trong miệng lầm bầm chửi rủa.

Tối hôm đó mẹ Bạch Phong cũng rất bất ngờ, nhìn thấy đứa nhóc lầm lì trước mặt mà hỏi han đủ kiểu, cuối cùng hình như lại vô cùng vui vẻ ôm Hàn Hoa cùng ăn cơm, tay gắp thức ăn lia lịa vào bát cậu. Bạch Phong ngồi trên bàn cơm nhìn cậu thật kĩ mới biết, hoá ra cậu cũng không bình thường đến như vậy. Da có chút trắng, răng rất đều, chỉ mỗi tội hơi mất nết mà thôi.

Nhớ tới hồi chiều bị thằng nhóc cáu kỉnh này làm ngơ Bạch Phong vẫn có chút không cam lòng. Đến lúc cậu đi tắm rửa thay quần áo Bạch Từ Dịch mua, anh không hiểu thế nào bực dọc cứ ngày một tích tụ trong người, tìm đủ kiểu phát hoả, cuối cùng lại nhân cơ hội cậu đi qua đi lại trước mắt thăm nhà mà gạt chân. Thấy cậu ngã đập đầu gối xuống đất trong lòng Bạch Phong có phần hả hê thống khoái. Nhưng một hồi lâu cũng không thấy cậu khóc, Hàn Hoa không ý kiến gì, chậm rãi từ dưới đất bò dậy lấy tay phủi phủi bụi trên quần áo.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ