Chương 36

608 50 15
                                    


"Anh Lập, anh có ở đó không?" Vừa ra khỏi Bạch gia, Hàn Hoa đã lập tức gọi một cuộc điện thoại.

      "Có chuyện gì sao?" Lập Thành ở đầu dây bên kia dường như vẫn chưa ra khỏi khách sạn, vội vàng bận quần áo.

      Hàn Hoa không vội, trên người mặc dù đau nhức nhưng vẫn cố gắng bước đi, "Vâng, em muốn mượn tiền, anh có biết ai có thể không? Tiếp khách cũng được, nhưng mong là có thể bao nuôi lâu dài."

      Lập Thành không dám trả lời, vị khách trước kia từng giới thiệu cho Hàn Hoa sau một thời gian không thấy cậu thì phát rồ lên, tới tận quán kiếm chuyện, phá rối mãi mới có thể làm mọi chuyện dịu đi được, bây giờ lại đột ngột hỏi khách, Lập Thành cũng không biết có thể giới thiệu cho cậu được không.

"Chuyện lần trước với Trình tiên sinh, anh cũng không dám chắc, Trình tiên sinh đã rất giận đấy." Vừa nói xong lại để cho Hàn Hoa đủ thời gian suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục, "Nếu em muốn anh có thể liên lạc lại với cậu ta, nhưng em nên chuẩn bị kĩ đi, sợ là lúc này cũng không ai bao em đâu."

"Dù gì cũng biến mất gần nửa năm, tai tiếng quả thật không ít."

Hàn Hoa nghe tới đây thì chững lại.

Khoảng thời gian bên Bạch Phong thực sự đã trải qua lâu như vậy, thậm chí cậu còn xáo tung tất cả mọi chuyện lên, bây giờ ngược lại thiếu sĩ diện trở về "hành nghề" có thể coi là được sao?

Nhưng bây giờ cậu còn cái gì đây? Ngay cả Tiểu Diệp cũng không phải là của cậu, cậu biết làm thế nào đây? Hàn Hoa hồi tưởng lại vẻ mặt kinh ngạc của bé, không nói cũng tự thấy đau lòng.

Có thể vì đó là trẻ con, ai cho nó ăn sung mặc sướng thì nó sẽ cảm thấy nơi đó là nơi nó thuộc về, nhưng Tiểu Diệp đã ở bên cạnh cậu, đã hiểu chuyện như thế thì có thể sao? Nó có thể nhẫn tâm làm như thế sao?

"Hàn Hoa?" Lập Thành gọi hai tiếng, Hàn Hoa lúc này mới hoàn hồn, vâng dạ cảm ơn, sau đó thì cúp máy.

Lập Thành đã từng đối xử với cậu rất tốt, anh cho cậu chỗ làm, hướng dẫn cậu, thậm chí còn đảm bảo tính an toàn trong công việc, vả lại Lập Thành còn có con, không thể nào lại vì cậu mà giúp đỡ nữa.

Hàn Hoa tinh thần đột nhiên rất không ổn, những lời nói của Bạch phu nhân lặp lại liên tục trong đầu, kể cả tiếng quát tháo của Bạch Phong cũng dần khiến Hàn Hoa phát sợ.

Cậu chậm rãi đưa tay lên nhìn, đã thấy máu rươm rướm nơi đó, cũng không biết là vì đau hay vì sợ mà phải run rẩy đến mức như vậy. Cậu ngoái lại nhìn lên cánh cửa gỗ dày, bên trên rợp một lớp ngói, cứ nghĩ rằng đây chính là thời gian hai mươi mấy năm trước. Khi đó Bạch Từ Dịch không biết đã có bao nhiêu lương thiện, Hàn Hoa lúc ấy cũng có rất nhiều cái gọi là ngây thơ.

     Lại hoàn toàn không biết bản thân chỉ là một quân cờ.

     Hàn Hoa rất sợ, trước mắt bỗng chốc nhức nhối, bản thân cậu phẫu thuật chỉ qua vài tuần, không nghĩ sẽ sớm có thể nhìn lại rõ ràng, Mặc Tư không phải con người sẽ nói dối, cậu cũng càng tin vào định lực của chính mình. Thời điểm bước chân ra khỏi công Bạch gia, Hàn Hoa cũng không biết chính mình nên đi đâu, cứ rảo bước mãi dọc theo con phố năm ấy Hàn Binh bán cậu, để rồi cuối cùng ngỡ ngàng dừng lại trước một tiệm hoa.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ