Chương 48 {Hạ}

270 26 1
                                    


Bạch Phong không dám trở lại phòng tạm giam. Cứ như một con chuột trốn chui trốn nhũi.

Đầy hèn hạ.

Cuộc sống hiện tại hắn mong muốn nhanh chóng vỡ tan. Như hàng vạn mảnh nhỏ li ti bay trong không khí.

Hắn không tin người năm đó giết Bạch Từ Dịch là Hàn Hoa.

Mặc dù trước đó có nghi ngờ, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn giữ một hi vọng mong manh, một hi vọng rằng những điều hắn nghe đều là dối trá.

Những bây giờ những bằng chứng xác thực rất rõ ràng, lời khai của Hàn Hoa lại hoàn toàn hợp lí.

Như một ranh giới mỏng tang bị cậu lấy kéo mạnh mẽ cắt xén.

Bạch Phong hoảng sợ, đến mức hắn suýt nữa đã đập phá, đã xé rách hết thảy những tờ giấy kia.

Hắn đột nhiên nhìn Tiểu Diệp.

Con bé dường như vẫn chưa rõ sự tình, ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê. Hắn sớm biết ý định Hàn Hoa muốn con bé trở về bên cạnh Trịnh Hân Hân. Năm ấy là Trịnh Hân Hân bị trai lừa gạt, nhưng lần này Andrew với cô là thật lòng, cô cũng không có gì đáng để bận tâm. Cô cũng muốn bù đắp cho con của mình.

Người giám hộ của Tiểu Diệp vào tù, giờ chỉ còn lại hắn và Lý Từ, Lý Từ lợi dụng người xong, giờ đây bà chỉ mang tâm lí muốn lẳng con bé ra ngoài.

Bạch Phong không cho phép bà làm như vậy, dù gì cũng là mẹ hắn, không thể cứ nói tuyệt giao là tuyệt giao.

Nhưng hắn không thể tha thứ.

Vài ngày sau công ty đưa đến đơn từ chức, hắn lại một lần nữa trở về Bạch gia. Gương mặt hắn lạnh nhạt nhìn Lý Từ, chưa để bà nói đã đưa ra trước mặt bà một tập hồ sơ, trong đó là tất cả những bản thu âm và bằng chứng bà đẩy Hàn Hoa vào tù tội.

"Mẹ hài lòng chưa? Em ấy vào tù mẹ đã hài lòng chưa!?"

Lý Từ nhàn nhạt nhìn hắn, đưa tay đón lấy xấp hồ sơ, cuối cùng nở nụ cười, "Cậu ta đáng bị như vậy, đến bây giờ con vẫn chưa tin người giết cha con là nó sao?"

Bạch Phong mất kiên nhẫn quát lên, "Em ấy có sao? Em ấy có như vậy sao? Cái chết năm đó chưa rõ trắng đen, mẹ đã dồn em ấy vào đường cùng rồi."

Bạch Phong không kiềm chế được chính mình. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cánh tay vươn ra giữa không khí run lên lẩy bẩy.

Vẫn là chịu không được ngã xuống. "Mẹ có biết là con yêu em ấy không, mẹ có biết không...?"

Lý Từ nghe đến những lời này chợt mủi lòng, nhưng rất nhanh bị thù hận che mờ đi lý trí. Bà chỉ nhớ như in cảnh Bạch Từ Dịch nằm trên giường, cả người chi chít vết thương, cuối cùng vẫn không giữ được tính mạng, mắt ông mở lớn, nhìn Hàn Hoa rồi khóc.

Theo lý mà nói Hàn Hoa không đủ chứng cứ chứng minh mình không giết Bạch Từ Dịch, những như vậy thì sao? Bà chỉ cần biết khi bà nhìn vào đôi mắt của chồng, phảng phất đâu đấy có một sự ân hận. Sự ân hận đó chính là manh mối duy nhất của bà. Mãi đến hôm ấy, khi bà tra hỏi Hàn Hoa, Hàn Hoa đã thú nhận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ