Chương 27

1.7K 117 11
                                    


Sau lần khâu vết thương ấy của Hàn Hoa, kết quả có vẻ không khả quan. Bác sĩ trước đó có lấy qua tuỷ xương để xét nghiệm, thế mà kết quả lại thực sự ra dương tính. Nghe bảo lượng bạch cầu hiện đang rất cao, nguy cơ sống còn chỉ nằm trong một tích tắc quyết định.

       "Chú Bạch, chú mệt chỗ nào sao?" Tiểu Diệp ngồi bên cạnh Bạch Phong nghịch sáo trúc, tay nhỏ với với kéo áo hắn.

       Lúc này bản thân hắn mới giật mình, quay đầu cười, "Chú không có chuyện gì, Tiểu Diệp đã tập đến đâu rồi?"

      "Đã thuộc hết nốt nhạc rồi ạ."

      Bạch Phong thấy bé con hiền lành đáng yêu tủm tỉm cười, trong lòng cũng không quá lo lắng. Lại nói cách đây một tuần, Tiểu Diệp vừa lấy lại thanh quản, bé luyện nói rất tốt. Nhưng Bạch Phong thấy bé ở bệnh viện nhàm chán không khỏi sinh ra quan tâm, sau đó liền chạy đi mua mấy vật dụng nho nhỏ cho bé nghịch, ngoài sáo trúc còn mua thêm một cây acmonica.

      Tiểu Diệp cầm acmonica nhỏ trong tay rất vui, nhìn màu kim loại sáng bóng lại càng thích thú liên tục nói cảm ơn, Bạch Phong thấy vậy cũng không phản ứng, chỉ ngồi một bên dạy bé các bước căn bản học chơi nhạc.

"Muốn học acmonica, trước tiên cháu cần thuộc các nốt trên kèn, sau đó luyện hơi, thấy thế nào, tất cả những thứ trên cháu học có được không?" Bạch Phong hai mắt đen tuyền nhìn sâu vào con ngươi bé con, Tiểu Diệp thấy hắn chu đáo quan tâm cũng rất cảm động, hai tay cương quyết nắm chắc, "Cháu nhất định sẽ học được."

Nhìn ra trong mắt Tiểu Diệp có tia hưng phấn, Bạch Phong liền cười xoa đầu bé, "Được rồi được rồi, Tiểu Diệp không phải rất giỏi sao? Học được thì nhớ thổi cho chú nghe nhé?" Hai má bé phồng phồng, lại vì đang ăn sáng mà chuyển động không ngừng, "Còn thổi cho cha nghe nữa." Nói rồi lại đặt acmonica xuống, lấy thìa xúc ăn.

Bạch Phong thấy bé có vẻ không có gì bận tâm, lúc này mới để Trình Tranh vào trông thay. Tiểu Diệp đối Trình Tranh lại hơi rụt rè, thấy y bước vào cũng không nói nhiều, quay ngoắt sang ôm chén nhỏ, vội thu người vào chăn, "Không cho chú ăn đâu."

Trình Tranh chỉ hai giây sau đó bắt đầu cau có. Y không được bản tính nhẫn nhịn như Bạch Phong, từ trước đến nay cũng chưa từng chăm qua trẻ con cho nên tính tình so ra vẫn kém hơn rất nhiều. "Này, nhóc con, trừng mắt với ai đấy."

Tiểu Diệp thấy y trừng mắt, bát cháo trên tay run run, "Chú xấu xa."

Mà ba từ kia chính thức đập tan mộng tưởng của Trình Tranh, "Nhóc nói lại xem nào? Ai xấu xa? Muốn chết có phải không?" Vừa nói vừa giơ tay hăm doạ bé con. Bé con thấy chú xấu xa vừa giơ tay liền sợ hãi, không nói nhiều muốn nhảy xuống giường bỏ chạy.

      May mắn Trình Tranh tinh ý, nhanh tay lôi bé trở lại trên giường, "Chơi trò ngu ngốc gì thế?"

      Còn Tiểu Diệp nghe tới thì nhất quyết phảng kháng, một lớn một nhỏ giằng co đẩy đưa, kẻ "xấu xa" kẻ "ngoan cố". Chỉ qua hơn mười phút đã nháo thành một đoàn hỗn loạn.

      Bạch Phong ở bên ngoài nhìn vào, trong lòng cũng nổi lên tư vị hạnh phúc.

      Sau đó vài tiếng, hắn được thông báo việc Hàn Hoa vừa tỉnh dậy, không nói hai lời liền theo y tá tiến tới phòng ICU.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ