Hàn Hoa rời khách sạn khoảng tám giờ hơn, bọn họ ở bên trong ít nhất tầm hai tiếng, lúc rời đi thân thể Hàn Hoa có hơi xiêu vẹo, nhưng cậu không để ý nhiều, theo trí nhớ lần đường về nhà.
Từ lúc dọn đi khỏi tiểu khu cũng là lúc Hàn Hoa vừa vặn nhận được giấy chứng nhận thân nhân cùng giấy khai sinh cho Tiểu Diệp. Bọn họ bảo cậu chỉ nói hai chữ trong tên bé nên quyết định lấy họ cậu cùng họ lót ghép lại thành "Hàn Mộc Diệp" làm tên Tiểu Diệp. Hàn Hoa cầm giấy khai sinh của bé tủm tỉm cười, sau đó cũng không gọi cách cũ, liền một hai chấp nhất gọi "Mộc Diệp", bé nghe cách gọi đó cũng thích thú ôm chân cậu tấp tới gọi "cha".
Sau đó hai cha con họ thuê một căn chung cư cũ cùng chung sống đã gần nửa năm. Nửa năm này Hàn Hoa hoàn toàn không mảy may hay thậm chí nửa chữ nhắc tới cái tên Bạch Phong. Tiểu Diệp đương nhiên luôn vui vẻ, có điều bé đã trễ học gần hai năm, cậu cũng không tình nguyện để bé ở nhà cùng không học chữ, nên mới miễn cưỡng tạm thời cho bé tự học trong sách mua ở tiệm. Mà cũng thật may mắn bé thông minh cần cù, chỉ nửa năm liền học được theo kịp chương trình.
Mà cái này cũng chưa tính tới phần thời gian cậu ngồi dạy bé. Nói ra cũng thấy học thức cậu vốn không hề thiếu thốn. Vậy mà cha mẹ lại nguyện ý vứt bỏ đi cậu, càng nghĩ lại càng đau lòng.
Hôm nay vốn dĩ cố gắng lấy lòng vị khách nhân kia chủ yếu kiếm thêm tiền tip, nào ngờ lại được thêm ba nghìn tệ. Cậu vô thức nắm chặt lấy số tiền trong tay, chậm rãi theo trí nhớ hướng về tiệm bánh trên đường. Tối nay Hàn Hoa tính tổ chức sinh nhật cho Tiểu Diệp nên mới phải tranh thủ chạy về nhà cùng bé, cùng nhau đón sinh nhật. Nghĩ nghĩ, bước chân cậu lại nhanh hơn một chút, nụ cười càng thêm sâu.
Cửa tiệm bánh "cạch" một tiếng mở ra, hơi ấm từ bên trong xộc ra ngoài làm ấm một phần cơ thể cậu. Ánh sáng từ đèn nê ông nhàn nhạt hắt tới, làm nhoè đi màu sắc chiếc áo len sờn màu Hàn Hoa khoác hờ phía trên, một lúc lại một lúc nhấn chìm cậu trong biển ấm áp.
Nhưng đáng tiếc, Hàn Hoa lại không thấy.
Quản lí cửa tiệm vội vàng chạy ra. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng nhân viên trực ca đêm xin phép vắng thế nên thành thử y liền phải miễn cưỡng tiếp khách.
"Chào anh, anh muốn mua bánh hay cà phê, có cần tôi giới thiệu gì không?" Y tươi cười nghiêng người chào Hàn Hoa, cậu nghe tiếng y liền giật mình luống cuống xoay người muốn tìm nơi y đứng, sau liền huơ tay lung tung trong không khí, vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần, tôi chỉ muốn mua chút đồ thôi." Hàn Hoa nói một lát lại thành ra khó hiểu, rốt cuộc là không cần y tư vấn hay không cần mua một trong hai thứ kia. Y thoạt đánh giá qua người đàn ông trước mặt, sau đó mới nhận ra Hàn Hoa không thể nhìn đường. Y thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh y liền nắm tay Hàn Hoa dẫn tới trước tủ kính trưng bày, còn không quên nhắc nhở một số lưu tâm: "Được được, là không cần. Nào, anh đi hướng này tủ kính bên đây, nếu anh muốn mua cà phê tôi có thể cho anh nếm thử, còn nếu muốn mua bánh tôi liền giới thiệu một số mẫu mới cho anh." Y nói sơ qua, gương mặt nhu hoà vỗ vỗ lưng cậu trấn an tinh thần khẩn trương đến mất bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Thất niên
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, có chút ngược thân, SE, phiên ngoại HE. Cp: Bạch Phong x Hàn Hoa. Văn án: Lúc Hàn Hoa rời xa cha mẹ, cậu vốn dĩ không hề được chào đón. Đến tận sau này đem lòng yêu một ng...