Chương 67 - Leo núi

21.4K 1.7K 413
                                    

Thiếu niên hiếu thắng, không bao giờ biết bỏ cuộc là gì

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Sáng thứ bảy, trời tờ mờ, khoảng thời gian này đối với học sinh bình thường chính là lúc nghỉ ngơi, đội tennis lại tập hợp đông đủ ở trường.

Tập hợp ở Phong Dữ rồi cùng nhau di chuyển đến chân núi.

Nhiễm Thuật tuyệt vọng, chuyện này là sao?

Vừa mới tranh tài xong? Không phải đã nói là chỉ đi nghỉ ngơi nhẹ nhàng một chút thôi à?

Giờ lại thành ra thế này?

Đặng Diệc Hành vừa làm động tác khởi động vừa nói với Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc: "Nên vui mừng đi, nhiều đội khác còn phải vác thêm đồ nặng tới đây huấn luyện. Ngọn núi này có 1000 bậc thang, bọn họ đi lên rồi lại đi xuống, đi mấy lượt liền."

Nhiễm Thuật đau khổ: ""Không phải chứ?!"

Các thành viên của đội tennis trừ học sinh khối 10 và Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc ra thì những người khác đều rất quen thuộc rồi, Hầu Mạch dẫn đội, chỉ huy mọi người bắt đầu leo lên núi.

Huấn luyện viên Vương lái xe đưa Tô An Di và một ít đồ tới, dừng ở dưới chân núi.

Hẻm Tương Gia dựa núi cạnh sông, cảnh sắc khá đẹp, gần đây cũng đang đẩy mạnh phát triển khu du lịch, ở phương diện leo núi này hẻm Tương Gia rất tự tin.

Một ngọn núi được khai phá làm khu nghỉ dưỡng, chỉ là lúc bọn họ đi đã vào cuối thu rồi, dọc đường không còn cảnh đẹp để ngắm nữa, lá cây đã rụng gần hết.

Không hề có một chút lãng mạn nào.

Tùy Hầu Ngọc leo núi không biết mệt nhưng vẫn muốn đi chậm để chăm sóc Nhiễm Thuật.

Hầu Mạch đi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, thiếu đánh hỏi: "Nhiễm Thuật, thể lực của cậu phế quá, sau này nói chuyện yêu đương thì phải làm sao bây giờ?"

Nhiễm Thuật mệt thở không ra hơi, cẳng chân run rẩy, không còn sức lực đấu võ mồm với Hầu Mạch nữa: "Cậu, cậu không cần quan tâm, ai mượn cậu xen vào."

Tùy Hầu Ngọc lo lắng hỏi: "Hay là để tôi cõng cậu đi?"

Nhiễm Thuật không đồng ý: "Không cần, cậu, cậu tuy hưng phấn nhưng không có nghĩa là cơ thể không mệt, thật sự không được thì tớ ở sườn núi chờ cậu quay lại."

Tang Hiến đi trước mấy bước, bỗng quay lại kéo tay Nhiễm Thuật: "Lên tới đỉnh núi còn phải chụp ảnh chung, rồi nghỉ ngơi một lúc, cậu vẫn nên đi cùng đi."

Tang Hiến túm Nhiễm Thuật như đang xách một con gà, thỉnh thoảng còn nhấc hẳn lên.

Nhiễm Thuật bị xách đi vài bước, khó chịu trả lời: "Tớ không cần phải tham gia, tớ chỉ làm công việc hậu cần thôi."

"Lát nữa Hầu Mạch đứng cạnh Ngọc ca của cậu chụp ảnh thì sao?" Tang Hiến lại hỏi.

Nhiễm Thuật bừng tỉnh, nói với Tang Hiến: "Xách tớ lên đi, hôm nay có bò cũng phải lên được tới đỉnh!"

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ