Chương 86 - Cưỡng hôn

25.6K 1.8K 865
                                    

Kể chuyện quá khứ & Có phải cậu thích tôi không?

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Vào thời điểm không thích hợp nhất, ở nơi không thích hợp nhất, gặp phải người không muốn gặp nhất.

Hầu Mạch nuốt nước bọt, ngước đầu ngẩn ngơ nhìn Tùy Hầu Ngọc dùng điện thoại quay video mặt mình, hắn hoảng hốt né tránh, lau nước mắt hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Tùy Hầu Ngọc hỏi ngược lại: "Tôi không thể tới đây à?"

Hầu Mạch hoang mang: "Chẳng phải cậu rời đội rồi sao?"

Tùy Hầu Ngọc còn hoang mang hơn: "Tôi đâu có rời."

Hầu Mạch kinh ngạc nhìn Tùy Hầu Ngọc, lông mi vẫn còn ướt, cuống cuồng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại mặc bộ đồng phục này?"

"Đồ thể thao lúc sáng bị đổ sữa đậu nành lên, mang đi giặt rồi."

"Tôi thấy Nhiễm Thuật cũng không mặc."

"Bọn tôi tông vào nhau nên cùng bị bẩn đồ."

"Cậu cũng không tập thể dục buổi sáng."

"Đêm qua mất ngủ, ở lại phòng thử ngủ bù, nhưng mà không thành công."

Hầu Mạch dụi mặt, hỏi tiếp: "Vậy sao buổi chiều cậu cũng không tới?"

"Buổi chiều tim vẫn còn đập nhanh, không chịu nổi nên Nhiễm Thuật đi cùng tôi tới phòng y tế, tôi ngủ ở đó một lúc."

"Ò..." Hầu Mạch không còn lời nào để nói.

"Cậu khóc vì mấy chuyện này?"

"Cũng không hẳn..." Hầu Mạch trả lời rồi hỏi: "Tôi lẩm bẩm nãy giờ cậu có nghe được không?"

"Không." Sau khi ngủ dậy Tùy Hầu Ngọc hỏi thăm mới biết Hầu Mạch ở đây nên đi thẳng tới đây luôn, vừa mở cửa thì Hầu Mạch im bặt.

Hầu Mạch cảm thấy bây giờ mình đã còn hi vọng sống tiếp, không muốn lao đi tìm Âu Dương Cách oánh nhau nữa, đầu xuôi đuôi lọt rồi.

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng chịu thu điện thoại, không quay video nữa, hỏi: "Có cần khăn giấy không?"

"Cho tôi một tờ đi."

Hầu Mạch nhận khăn giấy, trốn qua một góc lúng túng xì mũi, không ngờ Tùy Hầu Ngọc lại đi theo, nhìn hắn một chặp rồi hỏi: "Cậu khóc vì tôi à?"

Tùy Hầu Ngọc ảm đạm giải thích: "Tôi đâu có muốn rời đội, hơn nữa, sang năm nhất định sẽ tham gia thi đấu toàn quốc, chuyện thi đại học vẫn còn xa lắm, trước mắt tạm thời chưa nghĩ tới."

Hầu Mạch gật đầu: "Ò..."

"Ừm."

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc.

Hầu Mạch cố gắng hóa giải sự lúng túng vì bộ dạng mãnh nam khóc lóc của mình, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Ngày hôm qua tôi không kiềm chế được tâm tình của mình, chuyện bé xé ra to, rõ ràng là không phải chuyện gì lớn, lại làm cho hai người chúng ta đều không vui, là tại tôi mất não."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ