Chương 133 - Tìm được

15.2K 1.4K 734
                                    

Ngọc ca, tớ quay về rồi

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

-

Mấy ngày Nhiễm Thuật bị mang đi, cha Nhiễm cũng không được sống yên ổn.

Bên này thì vợ ầm ĩ đòi ly hôn, bên kia Dương Tương Ngữ điên cuồng trả thù, nhưng mọi thứ đều nằm trong dự liệu của ông.

Chuyện ông không ngờ là nhà họ Tang lại bất chấp đến mức này, họ bỏ ra một lượng tài chính không nhỏ, thậm chí còn vươn tay sang một lĩnh vực khác để công kích công ty ông, xem ra bên đó thật sự quyết tâm phá hủy hết sự nghiệp của ông.

Nhà họ Tang và nhà họ Nhiễm gia đã không còn qua lại với nhau gần trăm năm nay, sản nghiệp của hai nhà cũng đã từ từ thay đổi, phát triển theo hai lĩnh vực khác nhau.

Thỉnh thoảng có nghe đến thành tựu to lớn của đối phương, nhưng hai bên vẫn không hề liên lạc hay có quan hệ gì với nhau.

Hiện giờ nhà họ Tang đột nhiên nhảy sang lĩnh vực không liên quan đến ngành của bọn họ, còn đập tiền để cướp khách hàng lâu năm của ông, cướp nhà cung cấp của ông, ý đồ cô lập công ty ông một cách vô cùng thiếu đạo đức.

Nếu việc kinh doanh cứ tiếp tục thất bát như thế này, ông chỉ đành hợp tác với nhà họ Tang, đồng thời phải đồng ý điều kiện mà họ đưa ra - chính là Nhiễm Thuật.

Lúc trước vợ ông còn níu kéo không chịu ly hôn, vậy mà bây giờ lại đồng ý rất sảng khoái.

Lúc trước níu kéo là để tranh giành chút tài sản ly hôn, nhưng hiện tại nếu bà còn không chịu chạy lấy người, e rằng chẳng mấy chốc sẽ phải gánh nợ đầy đầu cùng ông ta.

Người đàn bà này đâu có ngu.

Cha Nhiễm xồng xộc gọi điện cho cha Tang mắng: "Ông điên rồi à?! Các người đập tiền như vậy chắc chắn không thể hồi vốn được, ngoại trừ thỏa mãn mục đích gây rối ra thì chẳng được cái gì cả! Nhà ông định vờn với tôi đến bao giờ? Định đập tiền đến bao giờ nữa?"

"Ờm..." Lúc trả lời điện thoại giọng điệu cha Tang có vẻ lười biếng, hình như cũng không muốn đáp lời cho lắm, "Mỗi lần con trai tôi luyện tay nghề tôi còn có thể ném cho nó mấy chục triệu tiêu chơi, bây giờ chuyện trọng đại như cướp con dâu, tôi đập mấy trăm triệu thì có là gì? Ông đây thích thế đây, để xem ai cạn tiền trước."

"Con dâu cái gì! Nó là con trai tôi!"

"Thế thì phải gọi là gì? Con rể?"

"Ông! Ông!" Cha Nhiễm tức đến nỗi nói năng lắp bắp.

"Này ông thông gia, ông đừng giận, ông cứ đưa con ông đây là tôi dừng tay, như thế chẳng tốt hơn à?"

"Đừng có nằm mơ!"

"Ầy, tôi mới liên lạc được một vị, đúng là anh em tốt của ông có khác, tôi thuyết phục nửa ngày trời mà ông ta không chịu đồng ý, cuối cùng tôi ra giá gấp ba mới chịu. Nếu ông không đồng ý thả người, bên tôi sẽ chuyển tiền qua cho người đó luôn."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ