Chương 100 - Đêm đầu tiên

22.1K 1.6K 778
                                    

Vượt qua những rặng núi cheo leo để dỗ cậu ngủ

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

-

Tới tận tối muộn huấn luyện viên vẫn bận xử lý mấy chuyện của đội, không đếm xỉa gì đến bọn Hầu Mạch, Hầu Mạch đành để Tùy Hầu Ngọc về phòng ngủ trước, còn hắn thì lên lầu bốn.

Tối nay ngủ không yên nổi, hơn nữa Hầu Mạch không ở bên cạnh, lại còn không được chơi điện thoại, Tùy Hầu Ngọc lại bắt đầu khó ở.

Cậu ngồi trên giường một lát sau đó đứng dậy đi tìm khăn lau bàn.

Lúc Tùy Hầu Ngọc rời khỏi phòng ngủ trên mặt bàn còn có một cái túi đựng cơm hộp, đến khi cậu về phòng thì nó đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bàn không hẳn quá bẩn, chỉ là rảnh rỗi quá mức.

Nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc dọn dẹp phòng ốc đồ đạc như vậy, Hà Thị Bích vốn đang nằm nghỉ trên giường cũng bị thu hút sự chú ý. Hà Thị Bích nhìn Tùy Hầu Ngọc một lát rồi cũng đứng dậy giúp cậu dọn dẹp.

Ví dụ như, khi Tùy Hầu Ngọc lau bàn, Hà Thị Bích giúp cầm đồ trên mặt bàn lên; cậu lau ghế tựa, Hà Thị Bích lấy quần áo vắt trên ghế ra.

Tùy Hầu Ngọc lấy chổi quét nhà, Hà Thị Bích lại xếp gọn hết đồ đạc trong phòng vào một góc để cậu quét cho dễ.

Chờ Tùy Hầu Ngọc quét xong xuôi, Hà Thị Bích lại dịch đồ đạc về chỗ cũ.

Hai tên nhìn qua có vẻ vừa gặp đã choảng nhau, ở phòng ngủ cũng không nói chuyện câu nào, thế mà lại phối hợp với nhau dọn dẹp cả phòng ngủ sạch bong sáng bóng.

Không hề nói câu gì, hoàn toàn là hiểu ngầm.

Không lẽ đây chính là ý thức phối hợp mà những cộng sự đánh đôi tennis với nhau cần có?

Dọn xong, Tùy Hầu Ngọc chống nạnh nhìn khắp phòng một lượt, sau đó rơi vào trầm tư: Bây giờ làm gì tiếp nhỉ?

Hà Thị Bích cũng trầm mặc nhìn cậu, hình như đang chờ đợi, chỉ khi nào Tùy Hầu Ngọc ngủ, Hà Thị Bích mới có thể yên tâm ngủ được.

Chờ nửa ngày, Tùy Hầu Ngọc mới nói với Hà Thị Bích: "Cậu đi nghỉ trước đi, tôi không ngủ được."

"Ò..." Hà Thị Bích không nhiều lời quay về giường của mình, vừa mới định ngồi xuống thì thấy Tùy Hầu Ngọc trải một tờ giấy ra mặt đất, sau đó bắt đầu trồng cây chuối, động tác ngồi khựng lại một chút, khiến cho Hà Thị Bích trông như đứng tấn 3 giây rồi mới ngồi xuống.

Lúc này có huấn luyện viên đến kiểm tra phòng, trên danh sách của họ đều có ảnh chụp để tránh việc tìm người mạo danh thế thân.

Sau khi đi vào huấn luyện viên thông báo một số điều cần chú ý, ông quét mắt nhìn quanh phòng rồi nói: "Tôi đã vào rất nhiều phòng ngủ, chỉ có phòng ngủ của hai em là chỉnh tề sạch sẽ nhất. Mấy đứa kia vẫn chưa rèn luyện được tính ngăn nắp, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thu xếp xong hành lý, có đứa ngay cả vỏ chăn cũng không thèm bọc. Quanh năm phải đi đây đi đó để thi đấu, đáng ra phải luyện được khả năng tự lập từ sớm rồi chứ..."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ