Chương 132 - Trị liệu lần hai

15.4K 1.4K 416
                                    

Tôi nhớ Nhiễm Thuật

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc thua rồi.

Sang set thứ ba, Lưu Mặc đã thích nghi được với cách chơi của cậu. Trong mắt Lưu Mặc mà nói, Tùy Hầu Ngọc là một phiên bản non trẻ hơn của Hầu Mạch, linh hoạt hơn Hầu Mạch một chút nhưng lại ít kinh nghiệm thực chiến hơn.

Tùy Hầu Ngọc chưa từng được huấn luyện đánh đơn theo hướng chuyên nghiệp, đương nhiên không thể thắng được người đã tập từ nhỏ như Lưu Mặc.

Cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được.

Lượt bóng cuối cùng kết thúc, trong lòng Tùy Hầu Ngọc rất khó chịu, nhưng dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi, không còn gì nuối tiếc.

Nếu như là người khác, sợ rằng khi nghe tên người khiêu chiến là Lưu Mặc đã trực tiếp bỏ qua luôn. Tùy Hầu Ngọc lại quyết tâm kiên trì tới giây phút cuối cùng, mãi đến tận khi kết thúc thi đấu mới thôi.

Lưu Mặc đi tới nói với Tùy Hầu Ngọc: "Cậu lợi hại lắm, bắt tôi chịu áp lực lớn vl! Đệt! Đánh cho tim gan phèo phổi của tôi run rẩy hết cả lên, tôi còn tưởng mình sẽ thua rồi cơ."

"Ừm, cậu cũng giỏi lắm." Tùy Hầu Ngọc cố gắng kéo khóe miệng mỉm cười đáp lại.

"Đừng có lúc nào cũng đeo vẻ mặt như đưa đám đó. Đội của chúng tôi nếu có người mới trình độ như cậu thì chắc ai cũng cười nổi bong bóng ở mũi luôn mất."

Hầu Mạch nói với Tùy Hầu Ngọc: "Bên kia đã thay đổi quyết định, có đường lui rồi, đừng sợ, lát nữa tớ nói cụ thể hơn với cậu."

Tùy Hầu Ngọc ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, phát hiện người ở trên đó đã rời đi. Cậu nhìn xung quanh một lượt thì chỉ tìm được một mình huấn luyện viên Vương đang ngồi uống nước.

"Thật à?" Tâm trạng thay đổi bất ngờ khiến cho biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc hơi mất tự nhiên.

"Ừ, không lừa cậu."

Hầu Mạch nói với Lưu Mặc: "Lưu ca, lần sau lại tới tìm mày ăn cơm, tao mời, lần này đi trước nhá!"

Hiếm khi thấy Hầu Mạch khách khí với mình, lại còn gọi 'anh', đã thế còn hào phóng nói muốn mời cơm, Lưu Mặc cười không thấy mặt trời đâu, gật đầu liên tục: "Được! Tao chờ mày!"

"OK!"

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch hai bên trái phải đỡ huấn luyện viên Vương cùng đi ra ngoài.

Huấn luyện viên Vương lái xe tới nhưng tiếc là dạ dày đang đau nên chưa đi được, chỉ có thể ngồi trong xe đợi cho bớt đau đã.

Sau khi lên xe, Hầu Mạch nói hết hai chuyện quan trọng cho Tùy Hầu Ngọc biết.

Câu đầu tiên hắn hỏi là: "Cậu có đoán được Nhiễm Thuật đang ở đâu không?"

Ánh mắt Tùy Hầu Ngọc dại ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào một điểm, trên mặt không có bất kỳ thay đổi gì, một cái nhíu mày cũng không, không khóc, không căng thẳng, chỉ là ngơ ngác, biểu hiện này càng khiến người ta lo lắng hơn.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ