Hari choàng tỉnh sau ác mộng, cô vừa mơ thấy Black cầm trong tay con dao dính máu ngồi ngay phòng khách trong nhà mà bên dưới là Lee Hyun Woo - chồng cô đang nằm trên vũng máu.
Hari thở hổn hển, vuốt vội những giọt mồ hôi lạnh trên trán rồi vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường bấm số gọi cho chồng, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, Hari căng thẳng nói: "Hyun Woo à, sao giờ này anh chưa về vậy, gần hai giờ sáng rồi."
Lee Hyun Woo dịu giọng: "Công ty có nhiều việc cần anh nên chưa thể về được, em ngủ trước đi."
Hari thở dài nói: "Vậy anh đừng quá sức đó, sức khỏe là trên hết mà."
Lee Hyun Woo bật cười, nói: "Em đang lo cho anh hả? Anh vui lắm đó."
Hari có hơi ngượng ngùng, nói: "Vậy em không làm phiền anh nữa, em ngắt máy nhé?"
Không để bên kia trả lời, Hari ngắt luôn cuộc gọi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều nên mới mơ giấc mơ đó rồi. Hari lại nằm xuống giường, nhưng không thể nào chợp mắt lại được nữa.
Lee Hyun Woo ngồi trong xe, giờ này thật ra y không hề ở công ty, hắn đang ở một nơi khác. Lúc này, từ đằng sau có tiếng còi xe cứu thương chạy tới và lướt qua xe hắn. Lee Hyun Woo ngồi trong xe hơi bình thản nhìn xe cứu thương đi qua
Một lát sau, chiếc xe đó quay lại, Lee Hyun Woo vội né mặt tránh đèn chiếc xe đó chiếu thẳng khuôn mặt mình. Theo sau là một chiếc moto.
Lee Hyun Woo nhìn chiếc moto đó đi qua, y trầm tư giây lát rồi mỉm cười ẩn ý.
Trong bệnh viện, đã quá một giờ sáng rồi mà phòng cấp cứu vẫn sáng điện, Hoseok ôm Ryujin ngồi bên ngoài chờ, Ryujin quá lo lắng, dù thân thể yếu ớt nhưng vẫn luôn túc trực trước phòng cấp cứu chờ anh trai trở ra, ai khuyên cũng không chịu đi.
Đột nhiên có khoảng bốn năm người đàn ông quần áo bình thường bước đến trước phòng cấp cứu, người đi đầu mở ví ra nói: "Tôi là thanh tra tổ điều tra số 1, nghe nói phạm nhân Kim Seokjin đã bỏ trốn từ phòng cấp cứu này, tôi muốn vào khám xét."
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Hoseok đưa Ryujin cho Bea, đứng dậy nói: "Thanh tra Hwang, anh hiểu lầm gì không, chúng tôi đã túc trực ở đây suốt cả đêm, phòng cấp cứu có ai ra vào, đèn báo sáng hay tắt không lẽ chúng tôi không biết sao. Anh không thể tùy ý nghe tin vịt mà đến bắt người điều tra được."
Thanh tra Hwang vẫn hống hách, hai tay chống eo nói: "Có nhầm lẫn gì hay không thì kiểm tra sẽ rõ. Luật sư Jung đây chắc cũng hiểu tội chống người thi hành công vụ sẽ bị phạt ra sao mà đúng chứ?"
Hoseok biết nhất định anh ta sẽ nói câu này, cậu cũng biết luật chống người thi hành công vụ sẽ như thế nào. Hoseok kiên định nói: "Được thôi, vậy anh có mang theo giấy khám xét của tòa án không? Thanh tra Hwang, anh nên nhớ đây là bệnh viện, là nơi công cộng. Anh làm càn ở nơi công cộng thế này, nếu không có giấy khám xét thì chức vụ của anh, sự nghiệp của anh và cả danh tiếng của cả sở cảnh sát sẽ đi đời. Anh nên cân nhắc và đưa ra cho tôi xem giấy khám xét đi."
Thanh tra Hwang tức đến biến sắc không còn nói được lời nào nữa. Nhưng anh ta nào dám bỏ cuộc như vậy, thanh tra Hwang tức tối đẩy mạnh Hoseok ra bước nhanh đến trước cửa phòng phẫu thuật. Hoseok bị đẩy bất ngờ, không kịp phòng bị mà lùi mấy bước suýt chút là va đập vào tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận