Sáng hôm sau tại biệt thự Kim gia, hai cô gái đang ngồi trên ghế sofa với tâm trạng lo lắng không yên, chẳng ai nói với ai câu nào. Ryujin suốt cả đêm không tài nào chợt mắt được. Đây là lần đầu tiên ba đi suốt đêm không về điện thoại không nghe như thế này. Ryujin thất thần trên sofa, nắm tay Hari lo sợ nói: "Chị ơi chúng ta làm gì bây giờ, ba có thể đi đâu cả đêm được chứ." Hari dù đang rất run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an Ryujin: "Được rồi đừng lo quá, hay để chị gọi cho Hyun Woo xem anh ấy có đi cùng ba đi đâu hay không?"
Hari lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì điện thoại reo lên. Là số của Hyun Woo cô vội vàng nhấc máy. Chưa để bên kia nói cô đã nói trước, giọng hớt hải: "Hyun Woo hả, ba có ở chỗ anh không, ông ấy đi cả đêm không về rồi."
"....."
Sắc mặt Hari bỗng trở lên nghiêm trọng: "Anh vừa nói gì cơ, nói lại em nghe đi."
"....."
"Được rồi em sẽ đến ngay."
Buông điện thoại xuống Hari như người mất hồn nhìn Ryujin. Cô bé thấy sắc mặt chị tái mét, lo lắng nói: "Anh ấy nói gì thế chị, ba có đó không, chị sao thế?"
Hari sắc mặt tái mét nhìn cô bé, khó khăn mở miệng: "Ryujin à, ba..."
"Ba làm sao, chị nói đi chứ."
"Ba...ba...mất rồi."
Tai Ryujin như ù đi, cô hoảng hốt đỡ lấy Hari, cố giữ bình tĩnh nói: "Chị đùa em đúng không, ba làm sao có thể...chị đùa thôi đúng không."
"Hyun Woo nói....ba đã được đưa vào nhà xác trong bệnh viện...chờ người nhà đến nhận rồi."
"Em không tin đâu...chị đi với em tới đó đi, chưa thấy tận mắt thì em không tin đâu."
Nói rồi Ryujin kéo tay Hari ra xe tới bệnh viện, cô bé thất thần không nói một lời, liên tục xoa hai tay vào nhau cầu nguyện chỉ mong những lời vừa rồi đều là giả dối mà thôi.
nắng đã lên cao rọi vào khung cửa sổ kính lớn chiếu lên khuôn mặt tuấn tú đó. Đôi mắt anh từ từ mở mắt lấy 1 tay che ánh sáng mặt trời 1 tay dụi dụi mắt như 1 đứa trẻ rồi lồm cồm ngồi dậy.
Nhớ lại chuyện tối qua anh bật cười rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay vào 1 bộ quần áo thể thao rồi xuống dưới phòng tập thể dục của khách sạn luyện tập. Vì đây là khách sạn lớn loại Vip nên có phòng tập là lẽ đương nhiên.
Cùng lúc đó có một cô gái đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành không màng thế sự. Ngoài cửa 1 người đàn ông cao lớn bụng bia nhìn vào trong phòng mà lắc đầu thở dài ngao ngán. Đứa con gái này thật không thể nói nổi mà. Ông đi lại giường cúi người lật cái chăn mỏng ra vừa lay người cô dậy vừa nói lớn: "Này Kaya còn không mau dậy, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi."
Kaya ngái ngủ nói: "Cho tôi ngủ thêm tí nữa đi mà."
"Không tí tung gì hết, cái nhẫn của tôi cô còn chưa đưa nữa mà, đêm qua cô bảo cô đi tìm thế đã tìm được chưa, hả?"
Câu nói của ông ta làm Kaya giật mình bật dậy, vì cô có lỡ tay ném văng chiếc nhẫn vàng mà ông ta đã chôm được chỗ nào đó vào thùng rác ở công viên, đến khi về nhà bị tra hỏi mới sực nhớ ra.Cô nhìn người đàn ông trước mắt chắp tay hối lỗi: "Meha à, ông tha lỗi cho tôi đi mà, tối qua đúng là tôi đã tìm nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận