Đến nửa buổi chiều, Hoseok mới quay lại, Swan chán chường ngồi bên xích đu gần đó vừa trông thấy khuôn mặt như cười như không của Hoseok, áo sơ mi trắng quần âu gọn gàng khác hẳn hồi sáng thì không khỏi ngạc nhiên, cứ tưởng cậu ta đi rồi không quay lại chứ. Trên tay Hoseok còn mang theo một chiếc hộp gì đó khá to nữa. Hoseok bước đến trước mặt cô, mỉm cười nói: "Buổi chiều vui vẻ."
"Anh vẫn chưa rời khỏi đây sao, còn đây là cái gì?" Cô chỉ vào chiếc hộp trong tay cậu ta. Hoseok liếc xuống chiếc hộp giây lát rồi lại nhìn cô nói: "Hôm nay cô sẽ hiểu con gái đẹp nhất là khi nào, tiếc là không phải vậy rồi. Mà cô tên gì nhỉ, tôi chưa biết tên cô nữa."
Cô không hiểu vế trước Hoseok muốn nói là gì, bỏ qua đi, nhạt giọng nói: "Swan!"
"Ồ, là Swan à, Black Swan. Không tồi đâu."
Nói rồi cậu ta bước nhanh vào nhà nói lớn: "Seokjin...à Black tôi chuẩn bị thứ cậu cần rồi này."
Swan đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta, cái người này toàn nói những thứ cô không hiểu, trước có có nghe anh nói cậu ta là luật sư, không phải luật sư nào cũng nói như vậy hết đó chứ?
Một lát sau Hoseok ra ngoài, nhìn cô cười mỉm rồi bỏ đi không nói lời nào. Cậu chàng này bị gì vậy, lúc hớn hở tươi cười lúc thì im phăng phắc không nói gì. Chợt cô thấy anh đứng bên ngưỡng cửa khoanh tay nhìn cô nói: "Swan, tôi có chuyện muốn nói."
Nghe giọng anh, cô hớn hở chạy đến: "Chuyện gì hay ho sao?"
Anh cười nhạt vào trong nhà, lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ nghiêm túc lạ thường này của anh, cô đi vào, thấy anh cầm lên chiếc hộp trên giường mà khi nãy Hoseok mang tới đưa về phía cô. Swan khó hiểu cầm lấy, cô cẩn thận mở ra.
Bên trong chiếc hộp là một bộ đồ trắng mới toanh còn nguyên nhãn mác, tuy không rõ đây là gì nhưng hình như là một bộ đầm trắng. Cô nhíu mày hướng mắt nhìn anh. Anh cũng hiểu ý cô, từ tốn nói: "Chúng ta...kết hôn đi."
Swan tròn mắt nhìn anh, cô không nghe nhầm đấy chứ, chuyện gì sảy ra với anh vậy, cô hốt hoảng không nói lên lời.
Anh lại nói lại lần nữa cho cô hiểu: "Nghe nói ở đây thường có nhiều người vì muốn ở lại Thái Lan mà bất chấp lách luật cưới chui với một người Thái chính gốc để được công nhận như một cư dân Thái. Giờ đây tôi cũng không còn cách nào khác để che giấu thân phận ngoài cách này, cô lớn lên ở Thái từ nhỏ chắc chắn họ không nghi ngờ."
"Chuyện này có nhiều người làm chứng sẽ khiến mọi chuyện được thuận lợi hơn nhưng cũng khiến cuộc sống sau này của Swan bị ảnh hưởng vì phải mang theo danh nghĩa "người phụ nữ đã có chồng". Tôi không muốn ép cô phải làm điều này vì tôi, nếu thấy không ổn cô có thể từ chối, tôi sẽ không nói gì đến chuyện này nữa."
Swan nhìn xuống chiếc hộp trắng xóa trong tay giây lát, hướng mắt lên nhìn anh: " Không lẽ anh định làm thế sao? Tôi đã nói gì với anh hả, nếu anh có ý định muốn bỏ rơi tôi, tôi nhất định sẽ báo anh cho cảnh sát xử lý mà."
Câu nói này của Swan làm anh nhớ tới vào buổi tối thứ hai khi hai người mới trốn đến đây, cô ngồi trên chiếc xích đu tâm sự cùng anh, dưới ánh trăng tròn sáng mờ, hình dáng cô cô độc mà đẹp đến lạ. Dưới đôi mắt rưng rưng trực khóc, cô nghẹn ngào nói với anh rằng cô chỉ có một mình, cô không nhớ chút gì về ba mẹ. Meha nuôi dạy cô cũng vì lòng thương hại, có thể ông ta sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào và bỏ cô lại, nên cô đã cứu anh còn cùng anh đến nơi này thì anh cũng đừng nên có ý định muốn rời đi thì cô nhất định sẽ báo anh cho cảnh sát. Anh hiểu điều này, một đứa trẻ bị tổn thương quá nhiều sẽ tạo hàng rào bảo vệ cho mình, sẽ trở thành một đứ trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn đến đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận