Black nhìn chiếc đồng hồ cũ sờn màu đã được sửa lại trên tay mình. Anh đã trao nó cho Swan giữ vào năm năm trước, giờ đây cô lại trả nó cho anh. Black chôn chân tại chỗ, anh nhận ra mình sai rồi, thật sự sai rồi. Vốn dĩ muốn đẩy cô ấy ra khỏi vòng xoáy tội ác, bảo vệ bình an cho người con gái ấy nhưng hóa ra chỉ làm cô ấy tổn thương thêm mà thôi mà cô gái này không biết từ khi nào đã chiếm mất vị trí đặc biệt trong tim anh rồi.
Cánh tay anh như vô lực, run rẩy rồi buông xuống như bị gãy, chiếc đồng hồ cũng rơi xuống nền đất vang lên tiếng va chạm nhỏ. Black nhịn không nổi nữa, mặc kệ cảnh vật chao đảo trong mắt, anh nhanh chóng nhặt chiếc đồng hồ nắm chặt nó trong tay rồi xoay người nhìn theo bóng lưng Swan đã đi xa đó vài khuôn ngăn cách xe.
Black không do dự chạy về phía Swan. Lần này anh sẽ không để cô phải buồn khổ vì anh nữa.
Black choàng tay ra trước ôm trọn người Swan, đẩy lưng cô vào trong ngực mình, cảm nhận hơi ấm từ người cô truyền đến làm con tim Black đập liên hồi, Black thì thào, giọng chua xót: "Đừng đi, anh xin lỗi...xin lỗi vì đã giấu em."
Black ôm Swan chặt hơn, vùi đầu trên vai cô như đứa trẻ hối lỗi. Swan vẫn đứng yên như tượng, cô nghe thấy giọng nói thống khổ của người đàn ông này. Hai người đứng lặng tại đó, không khí im lặng bao chùm cả không gian, có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Tối ấy, Black đưa Swan về căn hộ của anh rồi "đuổi" Meha sang ở tạm nhà của Jimin một đêm để hai người có " Không gian riêng tư" ôn lại chuyện cũ.
Trong nhà bếp, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp phòng bếp, tiếng nước canh sôi sùng sục trong bếp vô cùng hấp dẫn. Swan ngồi yên bên bàn bếp ngắm nhìn người đàn ông với bộ comle chỉnh tề còn chưa thay ra đã sắn tay vào nấu bữa tối cho cô. Swan hiện giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ước gì thời gian ngừng lại để giây phút yên bình này ở lại lâu thêm nữa.
Swan lúc này mới được ngắm nhìn anh kĩ hơn. Đường như anh đã gầy đi rất nhiều rồi, hai má hốc hác hẳn đi, thân hình cũng gầy ốm hơn năm năm trước. Swan hiện giờ rất muốn biết trong suốt những năm qua anh đã sồng như nào, ra sao khi cô không có mặt nhưng không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu. Sợ khi biết rồi lòng sẽ càng đau hơn.
Black lúc này đã nấu xong nồi canh tương đậu, nụ cười hạnh phúc hiện đầy trên môi, anh xoay đầu nhìn về phía chiếc bàn ăn, trông thấy cô gái nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình, khóe miệng còn nở nụ cười. Black thoáng chút bối rối quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, khóe miệng nhếch cong hơn.
Một lát sau, đồ ăn được bày biện lên. Vì bây giờ trời đã tối muộn hơn giờ cơm bình thường nên Black cũng làm đơn giản thôi. Có canh tương đậu, một ít kim chi cải thảo và hai quả trứng ốp la. Black vừa sắp bát ra bàn vừa nhẹ giọng: "Hôm nay anh không chuẩn bị gì nhiều lắm, Swan muốn uống chút gì không?"
Swan nhìn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, mỉm cười nói: "Thế này đủ rồi, cũng ăn không hết mà."
Black ngồi xuống ghế, từ tốn sẻ một quả trứng ốp la sang đĩa Swan, còn làm hành động mời cô ăn. Swan thấy đĩa trứng ốp trước mặt, kỉ niệm năm năm trước chợt ùa về, nét buồn bã thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú. Black thấy vậy quan tâm nói: "Có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận