32.

74 6 1
                                    

Khoảng mười lăm phút sau, Lee Hyun Woo trong bộ quần áo vest công sở đi tới. Hắn vẫn luôn ở công ty suốt hôm nay mà, gọi cái có mặt luôn cũng không lạ lẫm lắm.

Lee Hyun Woo đứng bên cạnh Black nhìn Nam Rye Dong đang bị trói, quần áo xộc xệch ngồi tựa vào tường. Black khoác vai hắn, dí hắn ngồi xuống để Lee Hyun Woo nhìn khuôn mặt kia rõ hơn, anh ghé tai hắn nói: "Đây là kẻ đã giết ba chúng ta đó, cũng là kẻ truy bắt tôi năm năm trước. Cậu biết vừa nãy tôi gạy họng hắn được những gì không?"

"Hắn nói người đứng sau hắn là cậu."

Lee Hyun Woo chột dạ, hai mắt đảo qua đảo lại hơi luống cuống, đoạn hắn chìa tay nắm cằm Nam Rye Dong lật qua lật lại nhìn, hất ra nói: "Tôi không quen kẻ này, có lẽ phải điều tra nhiều hơn."

Black nhận ra sự chột dạ đầy hoang mang trong mắt Lee Hyun Woo, anh vỗ vai hắn, tươi cười nói: "Tốt lắm, tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà. Lần này lại khiến cậu vất vả rồi, bạn tốt."

Black vẫn khoác vai Lee Hyun Woo, anh biết hắn đang che giấu cho Mae Chungho, đương nhiên điều đó càng khiến anh thấy hứng thú, bị người của Mae Chungho chọt một vố đau thế này, chắc chắn Lee Hyun Woo sẽ cảm thấy lo sợ thấp thỏm nay mai lão sẽ đá đít mình xuống khỏi ghế tổng giám đốc này. Như vậy cuộc chiến sẽ càng sôi động hơn nữa.

Đã hơn một giờ đồng hồ rồi chưa thấy Black trở lại, Swan ngồi trong xe thấp thỏm không yên, không phải anh lại cố ý bỏ rơi cô nữa chứ? Bên cửa phụ có tiếng đập cửa, Swan kinh động nhìn sang, thấy khuôn mặt tuấn tú trong chiếc áo khoác da nâu đang vẫy tay cười với cô, còn ra hiệu cho cô mở khóa chốt cửa xe.

Swan như nở hoa trong lòng, cô nhanh chóng mở khóa chốt xe cho anh. Black ngồi vào ghế phụ, bình tĩnh thắt dây an toàn, quay sang thấy Swan nhìn mình không chớp mắt, Black mỉm cười, nói: "Sao lại nhìn anh như thế, có phải do anh đẹp trai hơn trước rồi không?"

Swan ngồi bên hàng ghế lái, dưới ánh đèn sáng trong xe, lúc này cô mới trông thấy hình dáng Black rõ hơn. Quả là vẫn đẹp trai như ngày nào có điều nam tính hơn, mái tóc che hết phần trán trước kia giờ được vuốt keo ngược lên để lộ vầng trán rộng trông thật sự rất bảnh trai nha. Nhìn anh bây giờ rất ra dáng tri thức, như doanh nhân thành đạt vậy, không còn nét trẻ con, bất cần đời như xưa nữa.

Swan ước gì thời gian ngay lúc này hãy ngừng trôi để cô được ngắm anh lâu hơn nữa. Mất một lúc sau, cô mới hồi tỉnh trong sự u mê của chính mình, Swan hơi cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra hơi buồn buồn nhưng vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc trong đôi mắt, nói: "Em tưởng anh quên em luôn rồi, sẽ bỏ đi luôn như trước kia."

Black vẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, nói: "Sao anh có thể bỏ rơi người bạn thân nhất của mình mà đi chứ."

Black vẫn còn nhớ đến câu nói hôm qua anh nói trong điện thoại với cô. Swan bây giờ chỉ muốn hét lên thật to cho thỏa nỗi niềm hạnh phúc này. Nhưng cô cần phải giữ bình tĩnh lại mà lái xe rời khỏi cái chỗ này trước đã.

Trên đường, Swan thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn anh rồi cười tủm tỉm, Black nhìn về khoảng không phía trước, khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Đừng nhìn anh như thế chứ, anh không quen đâu."

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ