9.

196 12 2
                                    

Gió thổi ngày lạnh hơn, mùa đông năm nay u ám hơn mọi năm rồi. Mọi người đã về hết vì sợ cái lạnh buốt bên ngoài chỉ còn những đứa trẻ ở lại trước ngôi mộ đã bị nấp đầy những mảng đất.

Không gian ảm đạm bao trùm chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nở hòa cùng tiếng gió rét thổi mạnh, Hyun Woo tiến đến bên anh vỗ nhẹ vai nói: "Chúng ta về thôi!"

Anh vẫn nhìn lớp đất to kia ngậm ngùi nói: "Cậu đưa Hari và Ryujin về trước đi, tôi muốn ở lại đây một lát nữa."

Hắn nhìn anh thở dài nói: "Vậy tớ đợi cậu trong xe nha."

Nói rồi Lee Hyun Woo tiến đến đỡ Ryujin đứng lên vì từ lúc đến đây cô đã không đứng vững mà ngồi thụp xuống khóc nức nở. Hari cũng theo lời Hyun Woo mà ra xe để anh ở lại.

Đi vài bước thì Hari quay lại nhìn anh. Bóng lưng ấy là thứ mà cô yêu nhất, bóng lưng mà mọi ngày cô hay ngắm nghía hạnh phúc với bờ vai thái bình dương nhưng sao hôm nay nó khiến cô xót xa như vậy chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy.

 Bóng lưng ấy là thứ mà cô yêu nhất, bóng lưng mà mọi ngày cô hay ngắm nghía hạnh phúc với bờ vai thái bình dương nhưng sao hôm nay nó khiến cô xót xa như vậy chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô đau đớn nhìn bóng lưng phía trước mà không để ý là nước mắt đã rơi từ khi nào. Cùng lúc đó có 1 ánh mắt đau đớn xen lẫn tức đang nhìn cô


Lee Hyun Woo thấy Hari vẫn đứng trôn chân ở đó, hắn tiến đến gần cô nói: "Hari, đi thôi!"

Giật mình khi nghe tiếng gọi của Hyun Woo, Hari quay lại lúng túng lau nước mắt, gật đầu rồi tiếp tục đỡ Ryujin lại chiếc xe đen của Hyun Woo đợi anh.

Còn anh vẫn cứ đứng đó mặc cho gió rét thổi lạnh tê tái. Chợt anh rút trong túi ra chiếc đồng hồ mà Ryujin mới đưa cho anh hôm qua. Đó là chiếc đồng hồ mà ba anh rất thích, được mạ vàng bên ngoài còn có dây đeo tiện dụng có thể đeo lên cổ tuy nhìn có vẻ nhưng vẫn chạy được tốt, anh mở nó ra xem, chợt bàng hoàng khi thấy mặt kính bị sứt mẻ nghiêm trọng, bị vỡ đến không nhìn thấy kim đồng hồ đâu nữa.

Nhớ lại lời hôm qua Ryujin nói: "Bác sĩ đưa cho em, cái này ba vẫn luôn giữ chặt lấy ngay cả khi đã ra đi". Bây giờ ngẫm lại anh nhận ra có rất nhiều thứ mờ ám sau cái chết của ba. Bình thường ba giữ chiếc đồng hồ này cẩn thận, thường xuyên chùi rửa từ ngoài vào trong mặt nó cho dù có sờn cũ thật nhưng không bao giờ ba để nó bị chầy xước mà nay bị nứt nẻ nguyên cả mặt kính giống như có 1 cuộc va chạm lớn khiến nó thành như thế vậy. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ rối não rồi

Anh nắm chặt chiếc đồng hồ trong bàn tay, đôi mắt nghiêm nghị hướng về lớp đất, hít 1 hơi dài rồi làm nghi lễ chào cờ lần cuối.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ