Vì câu nói lúc sáng của Mae Chungho mà nửa ngày trời Swan không thể nào tập trung được. Cô cứ nghĩ về nó mà đầu óc quay cuồng, khách gọi món cũng không nghe thấy còn bị quản lý mắng cho một trận. Ngày đầu đi làm mà thảm hại thật sự.
Đến giờ nghỉ trưa, Han Woo Jung bất ngờ tìm đến tận quán khiến cô vô cùng ngạc nhiên, cô đâu có nói cho ai biết mình tới đây làm việc đâu chứ sao anh ta lại biết được nhỉ?
Han Woo Jung nói vài câu với quản lý rồi đi tới kéo cô ra khỏi nhà hàng khi cô còn đang lau bàn không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Swan giật tay ra, bực mình nói: "Này anh, có gì từ từ nói đừng lôi lôi kéo kéo như vậy, tôi đang làm việc mà."
Swan lúc này mới phát hiện sắc mặt Han Woo Jung rất khó coi, trông như anh ta đang vướng phải chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh ta. Han Woo Jung nghiêm giọng nói: " Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô có còn nhớ chuyện gì khi còn nhỏ không? Dạng như còn nhớ mặt ba mẹ trước khi bị lạc ấy."
Swan ngạc nhiên, sao tự dưng anh ta lại hỏi cô chuyện này kia chứ. Cô bình tĩnh đáp: "Tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên cái ván gỗ được đội cứu hộ đến cứu thôi sau đó thì được Meha mang về nuôi dưỡng thế thôi."
Han Woo Jung tiếp tục hỏi: "Vậy sao cô lại nhớ được cái tên Mae Yi Kyung?"
Swan nghĩ ngợi một lát rồi nói: " Tôi không biết nữa. Trong lúc mê man tôi nghe thấy có giọng nói của một người phụ nữ gọi mình khi còn nhỏ là Mae Yi Kyung, còn lại thì tôi không nhớ nữa."
Swan trông thấy sắc mặt Han Woo Jung cứng lại, không được tự nhiên mà khoé môi cũng giật giật. Swan thấy vậy lo lắng hỏi: "Này sếp tổng, anh không sao chứ. Hôm nay anh lạ lắm có cần tôi đưa anh về nghỉ ngơi không?"
Han Woo Jung không nói gì nữa, anh ta để lại cho cô một câu: "Cẩn thận với Mae Chungho ông ta nói gì cũng đừng nghe, biết chưa?" xong rời đi để Swan ngơ ngác đứng đó.
Tới tối tầm tám giờ Swan mới tan làm, cô uể oải vừa đi vừa bóp vai mà đường từ nhà ra tới chỗ làm cũng không xa lắm, mười lăm phút đi bộ là đến rồi nên cũng đỡ được tiền đi xe buýt.
Chẳng bao lâu cô đã về tới trước cổng nhà. Swan vẫn giữ trạng thái uể oải đó cho tới khi thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình. Swan đơ người nhìn đối phương, người kia cũng nhìn cô. Mất một lúc cô mới thoáng lấy lại sự tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Ryujin hôm nay đến nhà tôi chơi sao?"
Ryujin nghe thấy, trong ánh mắt mù loà chợt hiện lên một tia sáng, cô gái nhỏ xoay người về phía này, tươi cười nói: "Swan tan làm rồi đấy ư, cô mời em với anh Seokjin tới dùng cơm nên em đã tới đây. Không làm phiền tới chị chứ ạ?"
Swan cười gượng, lén nhìn Black rồi nói: "Không sao mà, chuyện nhỏ thôi."
Đúng lúc này thì Hoseok bước ra phá vỡ không khí gượng gạo này. Bà Ja niềm nở tiếp đón hai anh em Black, đoạn quay sang nói với Swan: "Mà này Swan, có người gửi bưu phẩm cho con, mẹ để trong phòng đó. Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận