12.

163 10 6
                                    

Nhanh chóng lái xe tới trụ sở quân đội với bộ dạng lấm lem, quần áo xộc xệch, trên người xây xước, mặc kệ chẳng buồn quan tâm vì điều bây giờ anh muốn nhất là có thể nói rõ cho đại úy Im sự thật dang bị bao phủ kia trả lại sự trong sạch cho ba vả lại ông ấy là người ba tín nhiệm lại nhiều lần giúp đỡ nên chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ đến tình nghĩa mà ra tay giúp.

Mấy chốc đã đến nơi, anh dừng xe trước cổng nhanh chóng chạy vào trong trước sự ngạc nhiên tột độ của những con người có mặt ở đó. Không báo trước, anh hung hăng đẩy cửa phòng đại úy đi vào. Đại úy Im thấy anh thì cũng khá ngạc nhiên với những gì ông đang thấy trước mắt. Con trai tập đoàn BH nay lại ăn mặc thế này sao. Quần áo lấm lem, mặt mũi xầy xước nhìn qua chẳng ai nghĩ đây là con trai tập đoàn lớn cả.

Ông khó hiểu nhìn cậu con trai trước mắt. Ông ra hiệu mời anh ngồi xuống sofa nhưng anh ngoài tai mà đi nhanh đến bàn làm việc chống tay lên mặt bàn, nói thẳng vấn đề: "Chú hãy giúp tôi một chuyện được không, tôi nghĩ ba tôi trên trời cũng đang rất cần chú."

Đại úy Im bình thản tiến đến sofa ngồi rót trà ra ly nhỏ đặt lại một góc đợi anh ngồi xuống. Lúc này anh không nhịn được nữa tiến nhanh lại sofa vội nhắc lại: "Tôi không có nhiều thời gian, làm ơn đấy."

Đại úy Im vẫn bình tĩnh: "Chuyện đâu còn có đó, cậu cứ bình tĩnh nói xem nào nếu có thể tôi sẽ giúp"

Anh lấy trong áo ra tấm hình dính máu đặt xuống trước mặt đại úy Im: "Tôi tìm được tấm này ở căn nhà gỗ cũ mà chúng tôi hay đến, tôi có thể chắc chắn ba tôi đã bị sát hại."

Đại úy Im cầm lên nhìn tấm hình bị dính máu thấm đẫm 1 góc trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi đặt xuống nói: "Cậu chắc là ba cậu bị sát hại thật chứ, tôi nghĩ chuyện này không thể nói bừa được đâu hơn nữa bằng chứng khám nghiệm tử thi của ông ấy cho thấy có chất kích thích trong người dẫn đến tim ngừng đập rồi giờ mang tấm hình này ra nói với báo chí là ba cậu bị ám sát thì ai tin đây?"

"Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Mae Chungho và Lee Hyun Woo, chính 2 kẻ đó đã gây ra cái chết của ba tôi, tôi có thể làm chứng."

"Chỉ dựa vào một mình cậu, không có bằng chứng chứng cứ rõ ràng đã kết tội người khác, đây là tội phỉ báng đó cậu biết mà."

"Đại úy Im..."

"Cậu nghĩ nhiêu đấy đủ rồi, cậu ngây thơ quá rồi đấy, xin lỗi nhưng chuyện này tôi không thể giúp được cậu về đi."

Ông ta nói xong liền đứng dậy tính về bàn làm việc thì anh chặn lại

"Không thể như thế được, ông không muốn thì cũng phải nghĩ đến những gì ba tôi nâng đỡ ông để ông có được ngày hôm nay chứ, ông..."

Không để anh nói hết ông ta chặn lại

"Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp gì được, biết thế là có lỗi lắm nhưng chuyện này ngoài sức với tôi giờ mời cậu về cho tôi còn làm việc."

Anh tức giận tay nắm thành nắm đấm gằn giọng nói

"Tôi không ngờ ông lại có thể vong ơn bội nghĩa đến thế, thật hổ thẹn khi ba tôi đã tin cậy người như ông"

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ