"Anh Seokjin, cứu em...cứu em với...họ, họ muốn giết em..." Ryujin sợ hãi chạy đến cầu cứu anh, toàn thân cô bé mặc một bộ đầm trắng ren dính đầy máu, đầu tóc rối xõa, trên khuôn mặt thanh tú cũng có những vết bầm dập như bị ai đánh ra nông nỗi. Đôi tay cô bé run rẩy huơ huơ về phía trước trong màn đêm. Cô bé càng đến gần, gương mặt lại một thêm kinh hoàng hơn.
"Ryujin...Ryujin à!!!" Seokjin giật mình choàng tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà lá dột nát rồi đảo mắt xung quanh căn nhà rồi dừng lại ở chiếc giường trắng bên cạnh. Không có ai cả, mọi thứ vẫn như cũ. Anh đặt tay lên trán thở dài, thì ra là một cơn ác mộng thôi. Chắc do mấy ngày gần đây luôn cảm thấy bất an trong người nên thành ra gặp ác mộng rồi. Anh vào phòng tắm vớt nước lên mặt cho tỉnh táo một chút, hồi tâm lại sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Không hiểu vì sao mà nó lại chân thực như thế, trong lòng anh bồn chồn không yên. Cũng phải thôi, từ khi trốn được sang đây đến giờ sảy ra quá nhiều việc nên anh chưa kịp gọi về Hàn Quốc cho Hari và Ryujin một cuộc nào cả. Không biết giờ này họ ra sao rồi, Lee Hyun Woo đang ở Thái rồi thì hai cô gái ở trong ngôi nhà to như vậy sẽ không sao chứ?
Càng nghĩ càng thấy lo, thôi thì cứ gọi về trực tiếp đi cũng là an tâm phần nào. Chỉnh chang lại một chút rồi ra ngoài. Bên ngoài gió biển thổi vào trong lành mang theo hơi thở của biển vào bờ, bên góc căn nhà có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi gập người hí hoái làm gì đó. Anh đi đến phía sau cô nói: "Swan, cô làm gì ngoài này vậy?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Swan không quay người nhìn mà vẫn ung dung cắm cúi gì đó, nói: "Dậy rồi đó à, tôi đang vẽ voi."
Anh khó hiểu nhìn xuống rồi đi ra phía trước nhìn xuống hàng gạch gạch chéo chéo trên nền cát. Trên cát, có thể nhìn ra Swan đang vẽ hai con voi một lớn một nhỏ, anh khẽ gương cao khóe miệng, nói: "Đây là voi đó à, sao tôi thấy nó giống con vịt vậy?"
Swan không thèm để ý lời trêu chọc của anh, vẫn hí hoái cầm chiếc cành cây nhỏ vẽ những nét cuối cùng trên cát, nhẹ giọng nói: "Nghe nói voi con khi ngủ thì voi mẹ sẽ không ngủ còn thức đêm canh chừng giấc ngủ cho voi con. Anh thử nói xem đây...có phải tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta hay nói không?"
Anh nhận ra sự khác lạ của Swan trong câu nói này, ngồi gập người xuống nhìn xuống gương mặt thanh tú của cô, nói: " Có chuyện gì với cô sao, bị đau ở đâu à?" Swan ngẩng lên nhìn anh cười mỉm nói: " Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi."
Swan dường như không muốn trả lời câu hỏi này nên anh cũng không muốn ép cô nữa. Anh không nói gì nữa, đứng lên toan bỏ đi thì cô nói: "Black, anh định đi đâu?"
Cô thấy Black đội lại chiếc mũ quen thuộc thì trong lòng hơi bất an, đứng thẳng người nhìn anh lo lắng, nhắc lại: "Anh có phải định đi tìm đám người đó không? Vết thương của anh còn chưa khỏi mà."
Anh có vẻ vẫn chưa thích ứng được cái tên này nên hơi đơ người khi nghe Swan gọi mình là "Black". Lát sau mới kịp phản ứng: "Cô hiểu lầm rồi, tôi vào thị trấn trong kia tìm đại cái bốt điện thoại gọi về Hàn, ở đó còn hai người thân của tôi, tôi không thể không quan tâm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfic"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận