Black sắc mặt xám xịt như cơn giông tố, bộ vest đen mặc từ sáng vẫn chưa kịp cởi ra chèo cổng bước vào căn biệt thự quen thuộc của trước đây.
Nơi này vốn là của anh, là nhà của Kim Seokjin nhưng hiện tại, nó đang chứa chấp một kẻ ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa khiến gia đình anh ly tán, khiến đôi mắt trong veo của cô em gái của anh bị mù lòa. Lee Hyun Woo, hôm nay mày phải trả giá.
Black tay nắm chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ đẩy cửa lớn bước vào. Cửa không khóa, trong nhà cũng tối đen như mực chỉ có đèn đường yếu ớt dọi vào qua những ô cửa sổ.
Bước chân Black chạm xuống nền gạch men phát ra tiếng động nhỏ. Black giận dữ đi qua phòng khách yên ắng, anh đưa đôi mắt đầy lửa hận nhìn xung quanh.
Trong ánh sáng yếu ớt rọi vào cửa sổ, Black trông thấy một bóng người đang lúi húi gì đó trong phòng ăn. Black chầm chậm tiến đến, bóng lưng vạm vỡ đang ngồi gật gù ở bàn với ly rượu uống dở. Giờ này còn uống rượu thì không thể còn ai khác ngoài Lee Hyun Woo nữa.
Black giận dữ, bước nhanh về phía trước, quát lớn: "Lee Hyun Woo."
Lee Hyun Woo giật mình quay người, thấy Black sắc mặt xám xịt đi về phía mình. Hắn nhếch mép loạng choạng rời khỏi ghế, nói: "Bạn thân, tới rồi sao.."
Vừa dứt lời, Lee Hyun Woo đã hứng trọn cú đấm thô bạo của Black, hắn ngã nhào trên sàn nhà. Máu ở khóe môi chảy ra có chút đau nhưng cũng khiến hắn tỉnh rượu hơn.
Black căm giận nắm cổ áo kéo hắn đứng dậy, tiếp tục đấm đánh vào mặt hắn, vừa đánh vừa chửi: "Lee Hyun Woo mày là thằng khốn. Tại sao lại đối xử với Ryujin như vậy? Con bé nó quý mến mày như thế mày lại bắt nhốt nó, khiến mắt nó bị mù. Mày không xứng làm người."
Lee Hyun Woo bắt lấy tay Black, cười khẩy nói: "Đúng vậy, là tao khiến Kim Ryujin bị mù đấy nhưng đấy là nó đáng bị như thế."
Black kinh tởm câu nói này, anh toan đẩy hắn ra đánh tiếp thì Lee Hyun Woo đã nhanh tay trước, hắn vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn muốn đâm anh.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, Black vội nắm lấy con dao trên tay Lee Hyun Woo, bàng hoàng: "Lee Hyun Woo mày điên thật rồi. Không ngờ thời gian lâu vậy rồi mà cái thói đâm thọt của mày vẫn chưa được sửa.
Lee Hyun Woo thâm tím mặt mũi, máu đầy khóe miệng vẫn cười khẩy, khàn khàn nói: "Ai nói là tao định dùng con dao này giết mày?"
Lee Hyun Woo mạnh mẽ đẩy tay anh về phía hắn. Black bấy giờ mới bàng hoàng nhìn lại, mũi dao ấy vậy mà đã xuyên qua lớp áo sơ mi trắng của Lee Hyun Woo đâm vào da thịt hắn rồi.
Máu chảy như nước loang lổ cả một vùng ướt đẫm áo, Lee Hyun Woo tái mét mặt mũi, hắn yếu ớt dần rồi ngã xuống sàn án binh bất động.
Black run rẩy nhìn đôi tay mình đang dính đầy máu của Lee Hyun Woo lại nhìn xuống người đang nằm trên đất kia. Anh...anh vừa giết người sao?
Trong căn phòng nhỏ, Swan ngồi bên giường dịu dàng vỗ vai cho Ryujin ngủ. Cô Bé vẫn còn sợ hãi lắm, dù đã biết mình được anh trai cứu nhưng vẫn còn hoảng loạn lắm, ngủ vẫn còn mơ thấy ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfic"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận