33.

82 7 2
                                    

Sáng hôm sau, Swan cùng Han Woo Jung đến tìm Park Ho Sik tiếp tục điều tra. Hai người đã sắp xếp để ông ta ở một căn nhà cũ cách nhà bà Ja không xa để thuận tiện cho việc theo dõi và chăm sóc ông ta. Hơn nữa đây cũng là chủ ý của Hoseok, dạo gần đây Hoseok cũng không nhận được đơn bào chữa vụ tài sản hay cướp của giết người gì nên khá rảnh, để cậu ta nhận phần này cũng không tồi đi. Hơn nữa sau khi moi hết thông tin từ Park Ho Sik thì cũng phải giao nộp ông ta cho cảnh sát vì tội nhận hối lộ, tham nhũng thôi nên phải tranh thủ lúc này mà ra tay trước.

Khu nhà này gần sông Hàn nên Swan đi bộ quanh đó để giải tỏa một chút, Han Woo Jung cũng đi theo cô, một mình anh ta nói suốt cả đoạn đường khiến cô muốn bình tâm suy nghĩ cũng không được.

Chợt cô thấy bên vệ đường có một người đàn ông to béo mặc quần áo thể thao nằm sõng soài trên đất, trên mặt còn đắp một chiếc khăn lau mồ hôi. Swan lo sợ ông ta bị gì, liền đi tới lay ông ta dậy. Tình cảnh này cô thấy khá nhiều rồi, bụng bự thế này không chừng là bị tiểu đường, tim mạch hay đại loại gì đó chẳng hạn, rồi đang khi chạy bộ buổi sáng thì lên cơn đau tim rồi nằm chết giữa đường không ai hay thế này.

Lay một hồi cũng có động tĩnh, ông già bụng bự bị quấy nhiễu liền ngồi phắt dậy, la lớn: "Này, để tôi nghỉ tí là chết sao?"

Chiếc khăn trên mặt bị rớt xuống, Swan tròn mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc với nốt ruồi ở cánh mũi và cái bản mặt điêu điêu kia. Không thể sai được, là cái lão già lừa đảo năm đó biến mất không dấu vết, Meha.

Meha cũng hết hồn khi nhìn thấy Swan người thật dáng thật đứng trước mắt. Ông ta vội lấy khăn che mặt, đứng dậy toan bỏ chạy. Swan nhanh chóng túm lấy ông ta, hét lên: "Ông là Meha, không sai được."

Không còn đường lui nữa, Meha bỏ khăn ra không che nữa, hất tay Swan, nói: "Đủ rồi, là tôi!"

Swan đánh vào vai đầy bắp thịt của Meha, nói: "Lão già chết tiệt lừa tôi, đưa tôi thẻ căn cước giả, hại tôi bị cảnh sát an ninh bắt về Thái điều tra. Ông là tên khốn."

Năm năm trước, Swan nhờ Meha làm cho mình cái chứng minh thư như của ông ta. Kết quả là ông già đó đã làm giả, hại Swan lúc ra sân bay cùng Hoseok về Hàn bị kiểm sát giữ lại rồi lại bị cảnh sát an ninh quốc gia bắt về đồn thẩm vấn vì nghi cô là đồng phạm có mặt trong đường dây cung cấp giấy tờ giả xuyên quốc gia mà cảnh sát Thái Lan vừa phá được. Hại chuyến bay phải hoãn lại một tháng trời, Hoseok cũng vì cô mà nhiều vụ án đang cần cậu biện hộ cũng bị ảnh hưởng theo.

Meha né những cú đánh của Swan, hất hàm nói: "Con bé chết tiệt là mày nằng nặc đòi tao làm mà, tao đã cảnh báo là giả. Mày không nghe giờ lại đổ lên đầu tao thế này."

Swan ngưng đánh Meha, cô thở hổn hển, nói đứt quãng: "Rồi ông, làm gì ở đây, đến được đây, bằng cách nào?"

Meha không muốn trả lời và ông cũng không muốn dây dưa với Swan quá lâu, sợ việc ông và Black có qua lại sẽ bị cô phát hiện, Meha nhanh chóng co cẳng chạy đi, cái thân hình mập ú của ông tuy chẳng chạy được nhanh đâu nhưng quan trọng là thoát khỏi con bé Kaya kia đã rồi tính sau.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ