40.

90 8 7
                                    

Swan bị những kẻ lạ mặt cưỡng chế bắt lên một chiếc xe hơi lạ hoắc. Suốt đoạn đường, bọn họ không hề cưỡng chế cô bằng vũ lực hay dùng thuốc mê bịt miệng cho cô mê man như trong các bộ phim truyền hình chỉ đơn giản là đe dọa rồi giữ chặt tay chân mà thôi Swan cảm thấy màn bắt cóc này có gì đó rất sai.

Khi mới lên xe, cô còn kêu gào mong sự giúp đỡ nhưng khi nhận ra điều kì lạ, Swan cố gắng bình tĩnh lại, quan sát xung quanh xem đám người này tính mang cô đi đâu.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trong khu vực Seoul mà không hề chạy ra ngoại thành, dần dần Swan cảm thấy đoạn đường này rất quen như thể cô đã từng đến. Cuối cùng nó cũng dừng chân trước một ngã tư, đối diện đó là một căn biệt thự khang chang với cổng đồng , trong sân gạch đỏ là những loại cây cảnh đắt tiền. Bọn họ dẫn Swan vào ngôi biệt thự đó.

Swan cảm thấy hơi kì quái, liền quay sang nói với tên áo đen bặm trợn bên cạnh: "Đây là đâu? Tại sao các người lại đưa tôi đến đây?"

Kẻ bên cạnh ồm ồm nói: "Im lặng và đi theo, ông chủ muốn gặp cô."

"Ông chủ"? Rốt cuộc ông chủ là kẻ nào mà lại dở trò cho người bắt cô tới đây chứ.

Bước vào biệt thự, Swan cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giống như chưa từng có người ở, phòng khách vô cùng sáng sủa, mùi hơi ẩm từ gỗ Lim tỏa ra trong không khí được bày biện theo phong cách cổ điển, bộ sofa xếp theo chữ L truyền thống. Trên bàn được trang trí những đóa hoa huệ trắng thơm ngào ngạt. Xung quanh căn phòng là những bức tranh nổi tiếng của những họa sĩ danh tiếng trên thế giới đủ để biết được người sống trong căn nhà này chịu chơi thế nào.

Swan mê mẩn nhìn căn phòng khang chang này, chợt đôi mắt cô dừng lại trước một bức ảnh đóng khung treo trước lối vào phòng bếp bên cạnh phòng khách. Nó là một bức vẽ tay một chú voi con đang nằm trong lòng mẹ. Tuy không quá nổi bật nhưng Swan lại cảm thấy nó vô cùng thân quen.

Swan muốn níu lại nhìn dòng chữ bên dưới một chút nhưng ngay lập tức bị đám người kia kéo đi. Họ đưa cô đến trước một căn phòng trông có vẻ khá lớn, một trong số người đó tiến lại gõ nhẹ vào cửa gỗ Lim khắc trảm tinh xảo, kính cẩn nói: "Ông chủ, tôi đưa cô Jung Swan đến rồi."

Bên trong cánh cửa có giọng nói khàn khàn: "Dẫn vào đây."

Cánh cửa mở ra, bên trong hóa ra là phòng làm việc kết hợp đọc sách vô cùng rộng rãi. Bốn phía đều là tủ sách chất cao như núi. Với một người lười như Swan thì không biết đến khi nào cô mới đọc hết bằng này quyển đây nữa. Trong này cũng có sofa nhưng nhỏ và không quá cầu kỳ như bên ngoài. Swan nhìn về hướng bàn làm việc đặt bên cạnh cửa sổ, có người đang ngồi trên ghế đẩy quay lưng với cô.

Swan từ từ tiến lại, nói: "Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây? Mục đích của ông rốt cuộc là gì?"

Người kia chậm rãi xoay người, đến khi khuôn mặt đó lộ diện, Swan bàng hoàng khi thấy gương mặt quen thuộc mà cô luôn căm ghét, Mae Chungho.

Swan sợ hãi lùi về phía sau, hoang mang rốt cuộc là ông ta muốn điều gì từ cô.

Mae Chungho nhìn cô từ đầu đến chân, thản nhiên tựa vào ghế, nói: "Phóng viên Jung Swan, cô khỏe không? Có vẻ thấy ta làm cô không được vui."

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ