Tìm được chiếc nhẫn báu vật cho lão già kia rồi về nhà thôi. Trời nắng đổ lửa Kaya cũng chẳng có tâm trạng mà đi trộm vặt ngoài đường nữa. Bước vào ngôi nhà gỗ cũ kĩ, thấy Meha đang ngồi thảnh thơi trên ghế xem tv, cô giả ho khan để ông ta chú ý. Thấy cô về, Meha chạy đến hớn hở hỏi: "Sao rồi, tìm thấy cái nhẫn chưa?"
Kaya lấy chiếc nhẫn từ trong túi xòe ra cho Meha, ông ta vui mừng định lấy thì cô rụt tay lại làm ông tròn mắt ngạc nhiên, Meha cau mày hỏi: "Này con nhỏ này, muốn gì đây đưa nhẫn cho tao mau."
Cô rụt tay lại, nhếch miệng nhỏ nhẹ nói: "Nhẫn thì tôi cũng tìm được cho ông rồi nhưng có qua có lại chứ ai lại cho không bao giờ, giờ tôi đưa cho ông, công sức tôi tìm tối qua đến giờ chẳng lẽ đổ đi hết à?"
"Giờ mày muốn gì?"
"Tôi muốn có tờ giấy cứng cứng có hình ông đó."
"Ý mày là cái này hả?"
Meha rút từ ví ra tấm thẻ CMND mà ông mới làm từ tháng trước, cô gật đầu trả lời, cô biết ông làm nhưng không hiểu đó là cái gì chỉ biết là để tiện lợi hơn trong công việc thôi vì thế mà cô mới bày kế để ông làm cho cô vì cô biết có nói ông cũng không chịu.
Meha cau mày hỏi: "Mày cần làm gì, cái này không phải để chơi bời được, làm cho mày rồi mày vứt nó đi à? Không được, không được!!"
"Cho tôi đi mà, tôi hứa sẽ không làm hỏng đâu nha nha, không phải tôi đã tìm được nhẫn cho ông rồi sao ông cũng phải thưởng cho tôi chứ."
"Thôi được rồi tao sẽ làm cho mày một cái nhưng phải hứa là khi nào cần gấp mới được dùng nhớ chưa?"
"Tôi nhớ rồi mà."
"tuần sau tao sẽ mang cho mày còn giờ đưa nhẫn cho tao."
"Ông hứa rồi đó!"
Thấy Meha gật đầu nên cô an tâm đưa nhẫn cho ông ta, thật ra cô thấy nó khá hay nên mới đòi chứ cũng chẳng phải vì công việc hay gì cô chỉ muốn có nó như Meha có thôi. Meha lấy nhẫn từ tay Kaya, vẻ mặt mừng rỡ.
Nói rồi cô chạy vào bếp, lúc sáng dậy cái là chạy đi luôn chưa kịp ăn gì nên giờ đói. Meha ngồi ngoài ngắm nghía chiếc nhẫn ngọc xanh rồi hít hít gì đó, chợt ông quay lại nói vọng vào trong bếp: "Này Kaya, mày tìm nó ở đâu mà cái nhẫn nó thối thế hả?"
Cô trong bếp vừa ăn vừa nói vọng ra
"Không nhớ!"
"Mày tìm ra nó mà không nhớ là sao hả?"
"Không nhớ là không nhớ sao cứ hỏi thế nhở."
Meha hiểu tính cô quá rồi nên chẳng buồn hỏi lại nữa nhưng cái nhẫn này cũng thối quá đi, như mùi rác ấy.
Hôm nay trời âm u hơn mọi khi và thời tiết cũng lạnh hơn mọi ngày. Nhưng cái tiết trời đó sao có thể bằng sự lạnh lẽo của một gia đình đang hạnh phúc bỗng đổ vỡ chỉ sau một đêm ngắn ngủi được. Hai đứa con - một trai một gái phải gặm nhấm nỗi đau mất cha nay lại chịu sự dè bỉu của dư luận vì cái chết của cha mình...
Ngay từ sáng, cánh nhà báo đã tụ tập trước cổng tòa nhà để tận mắt thấy vị cố chủ tịch tập đoàn BH, cựu đại úy người có công với cách mạng trong chiếc quan tài gỗ mất vì nhồi máu cơ tim do hút ma túy quá liều.
Khi dòng người từ bên trong tòa nhà đi ra tiễn đưa di hài Kim Ji Hwan về nơi an nghỉ cuối cùng bao nhiêu ánh mắt đều hướng vào trong, người chụp ảnh kẻ hô hào khung cảnh hỗn loạn như biểu tình vậy. Dù vậy người cầm di ảnh trong tay, người con trưởng trong gia đình là anh dường như chẳng còn chút sức lực nào mà để ý đến những kẻ đang xỉ nhục gia đình anh, xỉ nhục cái chết của ba anh ngoài kia cả.
Con đường đến nơi hỏa táng vốn xa mà nay lại rút ngắn đến lạ... đi từng bước nặng nhọc, anh cảm giác như tương lai phía trước thật mịt mù...không còn ba bên cạnh chỉ bảo, không còn ba dạy dỗ nữa mà chỉ còn mình anh gánh vác trọng trách, chăm sóc em gái... tại sao mọi thứ lại đến quá nhanh như vậy...tại sao ba lại mất đột ngột như thế... mọi câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Anh buồn bã quay nhìn đứa em gái đang khóc xưng híp mắt bên cạnh Hari rồi nhìn chiếc quan tài đang dần hạ huyệt, nằm yên nghỉ dưới lớp đất lạnh lẽo. Anh biết từ giờ anh là trụ cột trong nhà, anh cần phải bảo vệ những người anh yêu thương, anh biết ngoài kia có rất nhiều kẻ đang tìm cách trù dập gia đình anh, bản thân anh có thể chịu được nhưng còn Ryujin...nó mới mười tám tuổi thôi làm sao mà chịu được nỗi đau này chứ...
Anh nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh lên. Anh quyết tâm rồi, anh sẽ làm tất cả, anh sẽ tìm lại sự trong sạch cho ba, anh sẽ không để những người anh yêu quý bị phỉ báng nữa...bằng mọi giá anh sẽ làm
"Ba à, con sẽ trả thù cho ba, kẻ đã gây ra tội lỗi này...con sẽ bắt hắn đến quỳ gối trước mặt ba"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận