"Sao có thể không thân được, hai người thân nhất mà!"
Trời sáng nắng lên cao rồi, Swan vẫn còn ngồi tựa vào thành giường mải nghe chiếc ghi âm trên điện thoại mà cười không ngừng, Swan đã như thế này suốt cả đêm rồi, người ngoài không biết tưởng cô bị điên quá.
Lúc này cửa phòng mở ra, Swan giật mình vội vàng giấu nhẹm chiếc điện thoại ra sau, lắp bắp nói: "Hoseok, anh...anh vào mà không gõ cửa là sao?"
Hoseok đứng ở cửa, phân trần: "Anh gọi khản cổ mà em có nghe đâu nên anh bất đắc dĩ mở vào đây thôi."
Swan ngại ngùng không biết nói gì, sau lưng Hoseok truyền đến giọng nói: "Swan yêu quý à!!"
Swan giật mình nhìn thân ảnh ló ra sau lưng Hoseok. Là Han Woo Jung, anh ta sao lại đến đây vào sáng sớm thế này kia chứ? Swan thở dài chán chường nhìn Han Woo Jung đang chạy tới gần chiếc giường của mình, nói: "Tổng biên tập à, anh sáng sớm đến tìm tôi là có việc gì đây?"
Han Woo Jung thản nhiên ngồi xuống cạnh giường, nói: "Tối qua cô không đi ăn mừng với mọi người mà lẻn về trước. Hôm nay tôi bắt cô bù lại gấp đôi."
Swan không hiểu anh ta nói gì, Hoseok đứng khoanh tay ở cửa, nói: "Mấy hôm nay em vất vả thức trắng đêm viết báo rồi lại gạy miệng Park Ho Sik rồi nên anh đã gọi điện cho Woo Jung xin phép nghỉ cho em, ai ngờ cậu ta đến tận đây luôn."
Swan lúc này mới biết, cô tròn mắt nhìn Hoseok rồi lại nhìn Han Woo Jung. Thấy anh ta gật đầu mỉm cười, cô rụt rè nói: "Tổng biên tập, chuyện này không sao thật chứ?"
Han Woo Jung đứng dậy, gạt đi: "Cô lo làm gì, tôi sắp xếp hết rồi. Park Ho Sik sẽ có anh Hoseok "chăm sóc". Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi xả stress. Mau đi thay đồ đi chứ."
Swan ái ngại nhìn Han Woo Jung rồi lại nhìn Hoseok, thấy anh khẽ gật đầu mới nhẹ nhõm, lật đật đi chuẩn bị.
Tiết trời hôm nay không quá lạnh, cũng không có nắng gắt. Rất thích hợp đi dã ngoại. Những tưởng Han Woo Jung sẽ dẫn cô đi ngắm hoa anh đào rơi hay đi dã ngoại đâu đó ai ngờ nơi đến lại là... một quán thịt nướng mà anh ta nói rằng mình hay lui đến.
Cái tên đốn mạt này khiến người ta tức chết mà, lúc thì ra vẻ quân tử hào phóng, khoa trương lúc lại trở mặt hâm hâm điên điên. Swan thấy hận không thể bẻ cổ anh ta luôn, lôi người ta dậy bằng được chỉ để đến đây ăn thịt nướng uống rượu soju.
Đến khi ăn xong thì Han Woo Jung dẫn cô đi chơi công viên, rồi ngắm hoa anh đào, đi tàu lượn cuối cùng lại lôi cô đến...nhà nghỉ. Swan hốt hoảng loạng choạng chạy ra ngoài. Han Woo Jung vội vàng kéo cô lại, nói to: "Cô mệt rồi, vào đây nghỉ ngơi đi."
Sau đó lại ghé tai cô nói nhỏ: "Giúp tôi đi, có kẻ đang theo dõi tôi."
Swan hơi khựng lại, cô hiểu ra vấn đề liền hợp ý cùng Han Woo Jung. Swan giả bộ nhũn chân ngã vào lòng Han Woo Jung, nói: "Tôi đau đầu thật rồi, mau đưa tôi vào trong đi."
Han Woo Jung hơi bối rối với phản ứng nhanh nhạy này của cô, hai tay ôm eo cô bế vào nhà nghỉ. Cảnh tượng này nhìn qua đúng là không ai nghi ngờ họ không phải tình nhân mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận