"Anh hận Kim Seokjin đến vậy sao?" Hari nghiêm nghị nhìn Lee Hyun Woo, ánh mắt chứa tia buồn rầu cùng lo sợ. Cô biết người chồng này vô cùng tốt, người đã bên cô suốt năm năm trong những ngày cô cảm thấy khó khăn nhất nhưng cho đến giờ Hari vẫn cảm thấy bản thân không thể đặt niềm tin vào anh ta được. Rốt cuộc cô bị cái gì vậy?
Lee Hyun Woo nghe xong câu hỏi này, ý cười trên khuôn mặt góc cạnh vụt tắt, hắn thở dài nhìn cô, nói: "Em vẫn còn tình cảm với một Kim Seokjin đã chết từ năm năm trước sao? Hari, em hãy tỉnh táo lên và sống trong hiện tại đi. Em hiện giờ là vợ của anh, của Lee Hyun Woo không còn là thiếu nữ Won Hari chìm đắm trong xúc cảm với Kim Seokjin ngày xưa nữa. Em hiện tại chính là người phụ nữ giỏi giang nhất với anh, Hari à!"
Hắn cố nén lại cơn đau vì vết đâm dưới bụng, cựa mình tiến tới chạm hai tay lên vai Hari, bày ra bộ dạng buồn khổ nhất, nói: "Kim Seokjin đã chết rồi, hắn đã chết từ năm năm trước rồi. Trước mắt hắn không còn là Kim Seokjin chúng ta quen ngày xưa nữa, người đó là Black. Hari, em hãy quên điều đấy đi và một lần thôi, một lần tin tưởng anh được không cũng như là vì con của chúng ta."
Nghe đến "con" đang hình thành trong lòng mình, Hari bất giác đặt tay lên bụng. Cô không biết hiện giờ mình nên làm gì nữa. Cả hai đều là người quan trọng trong cuộc đời cô bây giờ họ lại quay ra đối đầu nhau, Hari thật sự rất khó xử.
Hiện tại là buổi sáng, tiết trời vẫn âm u mang theo từng đợt gió rét buốt. Tuyết phủ trắng xóa lên thành phố Seoul hoa lệ tấp lập. Hari thẫn thờ đi trong khuôn viên bệnh viện suy nghĩ về lời Lee Hyun Woo nói khi nãy.
Lee Hyun Woo nói rất đúng, cô nên sống cho hiện tại hơn là cứ chìm đắm vào quá khứ xa xưa. Hiện tại Hari đã là một người phụ nữ của gia đình, Hari đã sắp làm mẹ rồi không còn là cô thiếu nữ hồn nhiên ngày nào nữa. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đang rất rối. Một tháng qua mà bao nhiêu chuyện sảy tới khiến Hari không thể nào thích nghi được, hơn hết là hiện giờ Ryujin đã trở về rồi. Cô phản bội người mình yêu đi lấy người khác còn phản bội cả lòng tin của Ryujin với cô khi mà Lee Hyun Woo lại là người con trai con bé thích từ tấm bé thì nên đối diện với cô bé thế nào đây.
Hari đến bệnh viện cũng vừa để chăm sóc vết thương của Lee Hyun Woo, vừa muốn anh ta hòa hoãn tha thứ cho Seokjin vì Ryujin nhưng lời chưa ra lòng đã chùn, cô không biết mình nên mở lời như thế nào mà được đẹp lòng đôi bên.
Hari thở dài mệt mỏi suy nghĩ không biết mình đã ra khỏi bệnh viện từ khi nào, cô chán nản không buồn gọi tài xế đến đón mà tự mình đi bộ trở về. Hôm nay Hari muốn ngắm nhìn góc phố Seoul hoa lệ vào cuối đông mà đã lâu rồi cô chưa để ý tới.
Swan đứng chôn chân trước cổng sắt trắng nhìn lên ngôi nhà sơ hồng quen thuộc trước mặt, Jimin đưa cô về rồi cậu ta cũng bỏ đi luôn,xem ra có việc gấp rồi. Cô chần chừ muốn mở cổng bước vào nhưng lại không dám. Ryujin hiện giờ ở tạm nhà cô, chắc giờ này em ấy cũng dậy rồi nhưng biết nên giấu cô bé thế nào về tình hình của Black đây?
Swan thở dài buồn rầu, nếu như Lee Hyun Woo cứ tiếp tục làm tới cùng thì không phải Black sẽ ngồi tù tới mọt gông sao? Lúc này đáng ra là cô nên giúp đỡ anh mới phải nhưng tiếc là thẻ phóng viên lại bị tên Han Woo Jung kia thu mất rồi, cái tên đó đúng là không lý lẽ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận