46.

52 6 8
                                    

Những ngày qua với sự quan tâm chu đáo của mọi người, Ryujin cũng dần hồi phục rất tốt, ăn được ngủ được mà sắc thái cũng tốt hơn rất nhiều. Swan vẫn cố gắng một bên giấu cô nàng về chuyện của Black một bên luôn tranh thủ tìm hiểu thông tin từ phía cảnh sát về anh. Han Woo Jung cũng rất hiểu cho cô, bình thường không cho cô nghỉ dù là một buổi nhưng những ngày này anh ta luôn đến nhà tìm cô còn chủ động cung cấp tin tức mới liên quan đến Lee Hyun Woo và Mae Chungho. Nhờ vậy mà cô vừa có thể chăm sóc Ryujin vừa tìm bằng chứng minh oan cho Black.

Hôm nay, nhân tiện vừa cho Ryujin uống thuốc và ngồi trò chuyện một lát, Swan chậm rãi nói: "Ryujin này, em...có còn nhớ những chuyện của năm năm trước không?"

Nghe đến đây, cả người Ryujin bắt đầu run rẩy. Cô nàng không muốn nhớ những chuyện kinh hoàng đó chút nào cả, chỉ nghĩ đến cái đêm định mệnh đó, nghĩ đến việc mình bị giam lỏng ở một nơi trong thời gian dài, xung quanh chỉ toàn một màu đen u ám bao vây lấy đối với Ryujin mà nói nó chẳng khác gì địa ngục cả.

Swan biết cô bé vẫn chưa dám đối mặt với quá khứ đó nhưng chỉ nghĩ đến Black đang ngồi sau song sắt chờ xét xử là tâm trí cô không nghĩ được gì cả. Cô ôm lấy vai Ryujin nói: "Em có nhớ giọng kẻ thường chăm sóc em khi ấy không? Hay là vào đêm sảy ra chuyện, rớt cuộc Lee Hyun Woo đã làm gì em? Ryujin...Ryujin à..."

Ryujin lúc này đã dâng lên cảm giác khó thở, đôi mắt vô hồn đọng nước trực trào, hai tay dãy dụa ôm lấy đầu lắc lắc, Ryujin rối loạn hét lên: "Đừng...đừng mà...em không biết, em không nghe gì hết...tha cho em đi...."

Swan nhận ra bản thân đã quá vội vã mà mất bình tĩnh khiến Ryujin một lần nữa bị dao động, cô vội nắm hai tay đang vò mái tóc dài rối bời của Ryujin, ôm lấy dỗ dành.

Ryujin cũng dần lấy lại bình tĩnh, nằm trong lòng Swan không dãy dụa nữa nhưng nước mắt vẫn chảy dài thấm đẫm chiếc áo len trắng tuyết của cô.

Bà Ja mở cửa phòng bước vào, vừa rồi nghe thấy tiếng hét lớn nên bà chạy lên xem thế nào. Thấy tình cảnh này thì bà dường như cũng đã hiểu ra câu chuyện.

Swan thấy bà liền ra hiệu giữ im lặng, bà Ja lắc đầu thở dài rồi rời khỏi phòng.

Đợi đến khi Ryujin thấm mệt và thiếp đi, Swan mới dám rời phòng. Bà Ja vẫn còn đứng ngoài phòng, dẫn cô xuống phòng khách, nói: "Có chuyện gì vậy? Con bé trông có vẻ rất sợ hãi đấy."

Swan cúi đầu nhỏ giọng: "Con mất bình tĩnh nên lỡ lời hỏi Ryujin sự việc năm năm trước. Ryujin vì chưa chấp nhận được nên..."

Bà Ja thở dài vỗ vai Swan: "Chắc con cũng mệt rồi, mấy ngày nay có ngủ được nhiều đâu. Đi nghỉ đi mẹ trông chừng Ryujin cho."

Những ngày qua đều là Swan thức đêm bên cạnh Ryujin, sáng ra thì tranh thủ lôi máy tính ra làm việc nên hiện tại trông cô hốc hác, tiều tụy đi rất nhiều. Có khi mang bộ dạng này đi gặp Black chắc anh cũng không nhận ra cô quá.

Chợt điện thoại cô reo lên, Swan mở máy nghe, bên kia là giọng nam quen thuộc: "Swan, ở nhà vẫn ổn chứ?"

Là Hoseok, anh ấy đang thụ lý vụ án của Black đồng là luật sư bào chữa cho anh, mấy nay Hoseok đều ở văn phòng làm việc thâu đêm có được về nhà đâu, bà Ja luôn phải mang cơm đến bắt cậu con trai này ăn hết mới chịu về. Kì thật không ai nhắc cơm là Hoseok cũng bỏ bữa luôn.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ